chap 14

6 0 0
                                    


" bạn em, cậu ấy tên Thiên Vũ từ nhỏ đã rất đẹp trai, tốt bụng, dịu dàng, nhưng cậu ấy không có nhiều bạn vì gia thế gia đình " cô vui vẻ kể cho mọi người nghe.

" vậy giờ cậu ấy đâu rồi? " anh hỏi.

" cậu ấy.....ở với ông rồi, bọn em cũng mất liên lạc với nhau luôn rồi " cô buồn rượi, sóng mũi cay sè nhưng cố kiềm chế cho nước mắt không rơi.

" anh xin lỗi, chắc anh nhiều chuyện quá rồi " anh hiểu chuyện cúi đầu xin lỗi cô.

" anh đừng làm vậy!! em không sao đâu tại vì mỗi lần nhớ đến cậu ấy là em như vậy thôi " cô lắc đầu rồi cười.

" nhưng....anh" anh buồn bã nói.

" hì "

" cô ngốc bị ngốc sao? hay não chứa đậu hủ, cô vẫn luyến tiếc khi cậu ta không trở về sao? '' Tần Tống chống tay lên đầu nhìn cô hỏi một phần muốn nghe câu trả lời.

" đúng vậy, kệ tôi đầu tôi chứa gì không cần anh quan tâm. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ gọi cho tôi " cô vỗ ngực nói.

" cô lấy gì đảm bảo? " Tần Tống kiêu ngạo hỏi.

" tôi lấy tôi ra đảm bảo "

" vậy sao! "

" mời các cháu uống trà " mẹ của Thiên Vũ Bưng trà ra nói.

" cảm ơn bác " mọi người đồng thanh nói, ngoại trừ một người.

Cô mở miệng hỏi " bác vẫn còn làm kẹo hồ lô kiểu củ sao? "

Bác nhìn dĩa kẹo hồ lô rồi trả lời " um, bác muốn khi Thiên Vũ quay về ăn chúng "

" Vậy sao " cô lập tức cầm đũa lên lên gắp từng cục kẹo hồ lô ăn một cách ngon lành.

" vậy cô đi vào trong, các cháu cứ tự nhiên " bác Thiên nói xong quay lưng đi vào trong.

" vâng, chúng cháu cảo ơn bác " mọi người vui vẻ nói.

" Vi Nhã cậu thật quá đáng!! Sao cậu có thể ăn hết những hai dĩa kẹo hồ lô mà không chừa lại cho mọi người một chút " Dao Dao tức đến nôn ra máu nhìn hai dĩa kẹo.

Vi Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng.

" em có vẻ thích kẹo hồ lô quá nhỉ? " giọng anh khan hỏi.

" vâng ạ, nhưng từng này không đủ nhét kẽ răng " cô cười khẩy một tiếng.

" mọi người cứ dùng tự nhiên tôi về công ti có việc " Tần Tống nói xong lập tức bỏ đi.

" giám đốc anh đi cẩn thận " Dao Dao nghiêm túc nói.

Tần Tống vừa rời khỏi vài phút, Dao Dao nhảy dựng lên khi nhận được điện thoại.

" cậu sao vậy Dao Dao? " cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Dao Dao.

Dao Dao sợ đến mức giọng nói cũng run run " Vi Nhã ơi! Cậu cùng tớ đi về Hàng Châu được không? "

" um, để mình đi với cậu " Cô vội vàng đứng dậy đi cùng Dao Dao.

" có chuyện gì với em sao Dao Dao? " anh mở miệng hỏi.

" nhà em có chuyện, em xin lỗi anh nhưng hôm khác em sẽ nói với anh sau " Dao Dao nghẹn ngào thốt ra một câu.

" vậy để anh đi cùng với em và Vi Nhã " anh nói.

" dạ thôi! Tụi em phiền anh nhiều rồi, em nhờ anh đưa Vi Nguyệt về nhà giúp em " cô dịu giọng nhờ vả anh.

Cô và Dao Dao lập tức lao ra khỏi tiệm, chạy nhanh hết mức đến trạm xe bus.

" nhà cậu có việc gì sao? nói cho tớ biết đi " cô thở phì phào hỏi.

" em tớ nhập viện rồi " Dao Dao ngồi xổm xuống dưới đất.

" em cậu bị...sao..mà nhập viện " cô ấp úng hỏi.

" tớ không biết nửa? họ không nói tình hình cụ thể " Dao Dao mặt lo lắng nói.

" khổ thân cậu, nếu cần gì thì cứ nhờ tớ gúp đỡ nha " Cô cười động viên viên Dao dao.

" um, tớ sẽ nhờ cậu gúp nếu có gặp khó khăn " dao dao cúi đầu ủ rủ.

chỉ một lần thôi! cho em được làm cô dâu của anh được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ