chương 461-479

3.1K 90 71
                                    

461. Trà Đào Diệp ngọt

Sở thái y lấy ra một hộp gấm từ trong tay áo, dâng lên La Duy: "Vương gia, vạn tuế gia không có gì quan trọng cần ta nói với ngài, nhưng vì từng hứa với ngài, nên vạn tuế gia đã đi tìm một loại trà ngọt, không đắng chát."

La Duy nhìn Sở thái y cười, trong đầu lại suy nghĩ, Tư Mã Thanh Sa đã hứa hẹn chuyện này với y khi nào?

Sở thái y đi đến trước mặt La Duy, đặt hộp gấm trên bàn trà: "Đây là trà mà vạn tuế gia ta tìm vì vương gia, tên là Đào Diệp (lá đào)."

"Đào Diệp?"

"Hạ quan nghe nói trà này được tưới bằng nước suối nguồn, hình dáng giống lá đào, cho nên mới có tên như vậy."

La Duy không nhớ mình đã nói chuyện trà với Tư Mã Thanh Sa khi nào, nhưng vẫn cười với Sở thái y: "Món quà này ta nhận, sau khi trở về hãy giúp ta đa tạ Tư Mã Thanh Sa đế."

"Vâng." Sở thái y thấy La Duy tươi cười, không hiểu là người nọ tỏ ra khách khí với mình, hay là thực sự vui vẻ khi nhận món quà của vạn tuế gia. Để có được hộp trà này, Tư Mã Thanh Sa đã tốn mấy năm, dùng vạn lạng vàng, nhưng hắn đã dặn dò Sở thái y không được nói với La Duy chuyện này, cho nên Sở thái y đành im lặng.

La Duy không mở hộp trà Đào Diệp, nhưng lại hỏi Sở thái y: "Tư Mã Thanh Sa đế có khỏe không?"

Sở thái y vội đáp: "Vạn tuế gia ta rất khỏe."

"Vậy à." La Duy biết Tư Mã Thanh Sa vẫn khỏe, phát hiện bản thân mình và Sở thái y dường như chẳng còn đề tài gì để nói, đành tìm chuyện phiếm nói với Sở thái y, hỏi về tình hình người thân của lão rồi nói: "Quan viên Lễ bộ nước ta hẳn là đã chuản bị tiệc đón chào ngươi, hôm nay ta không giữ ngươi lại dùng cơm nữa."

Sở thái y thấy La Duy có ý tiễn khách, mới nhẹ giọng hỏi La Duy: "Vương gia, ngài có còn hận vạn tuế gia không?"

"Tại sao ta phải hận hắn?" La Duy lập tức nói: "Tư Mã Thanh Sa đế bảo ngươi hỏi ta à?"

Sở thái y vội đáp: "Không phải, đây là chuyện bản thân hạ quan muốn hỏi vương gia."

"Không hận." La Duy nói: "Ta không có gì để hận cả."

"Vương gia nói thật chứ?" La Duy đáp lời quá nhanh, khiến Sở thái y không dám tin tưởng.

"Mười mấy năm rồi..." La Duy cười: "Hắn là Hoàng đế Bắc Yến, ta là Cẩm vương Đại Chu, ta đã nghĩ chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại."

Sở thái y thấy khi La Duy nói lời này, nụ cười trên mặt y tan biến, đành cáo từ La Duy.

La Duy đứng dậy định tiễn.

"Vương gia." Sở thái y lại hỏi La Duy: "Ngài nói Đại Chu và Bắc Yến có thể tái chiến nữa không?"

La Duy cười: "Bây giờ Đại Chu đã có quá nhiều, ngay cả các đại phu cũng đã mất quá nhiều thời gian, ta nghĩ giữa Đại Chu và Bắc Yến vẫn có thể có chiến tranh, nhưng đó sẽ là chuyện rất nhiều năm sau này."

Sở thái y gật đầu: "Vạn tuế gia ta cũng đang bận xử lý những vùng đất vừa chinh phục được, thế nhưng bây giờ Đại Chu là người thắng lớn nhất."

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ