Chap 1: Ngày trở về

1.2K 59 0
                                    

  "Jeon Jungkook

Quay mặt lại đây, nơi anh đang đứng và hãy trả lời anh.

Làm thế nào để anh tin em? Để con tim anh không còn đau đớn nữa? 

Ngày trước em nói yêu anh, hôm nay thì tươi cười cùng cô gái khác. 

Anh đã từng mong rằng đây là một sự hiểu lầm. 

Nhưng rồi tất cả đều là sự thật... 

Hi vọng của anh nơi em... 

Tất cả chợt đổ vỡ trong lòng anh, và chính em đã làm như vậy... 

Yêu em, yêu em nhiều hơn cả bản thân mình, nhưng hôm nay anh nhất định phải quên em, phải xa em. 

Bởi vì anh mong mình được tự do và mong em tìm thấy hạnh phúc... 

Park Jimin"

Tôi viết vài dòng chữ vào tờ giấy trắng, xếp nó đặt vào phong bì, dán tem rồi nhét nó vào thùng thư. 

Tôi ngước nhìn bầu trời khi vừa hừng sáng, thở dài rồi bước lên chiếc taxi. Hôm nay tôi rời khỏi Seoul... 

3 năm sau... 

- Jimin à, cậu đang ở đâu? - Tiếng Hoseok vang lên trong điện thoại ngay khi tôi vừa bắt máy. 

- Vừa mới xuống máy bay, khoảng nửa giờ đồng hồ nữa là tớ sẽ đến nhà cậu. 

- Nhanh lên nha, đừng bắt tớ phải chờ đợi. 

- Biết mà!

Tôi tắt máy rồi kéo chiếc vali đến quầy làm thủ tục. 

Thấm thoát đã 3 năm rồi, 3 năm từ cái ngày mà tôi rời khỏi Seoul. Tôi chợt mỉm cười khi biết rằng bây giờ mình đã 22 tuổi, đã tốt nghiệp trường Đại học Nghệ Thuật Thiết Kế tại Mỹ và đã có thể bước chân ra đời. 

Thời tiết ở Seoul vẫn không đổi, vẫn lạnh cứng cả người vào tháng 12. Tôi kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, đứng đợi chiếc taxi đến đón mình. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Park Jimin, cậu đang ở đâu? Hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy! 

Tiếng Hoseok thét lớn trong điện thoại làm tôi giật mình. 

- Xin lỗi cậu. - Tôi năn nỉ. - Hình như mình lạc đường rồi thì phải. 

- Ôi trời! Cậu đang ở đâu? 

Tôi ngó nghiêng để tìm một cái gì đó để miêu tả cho Hoseok biết. 

- Để xem đã...Ừm...Khu trung tâm mua sắm Shinhwa. 

- Cậu điên à? Sao bị lạc ở đó? 

- Biết sao giờ, tớ lạnh quá, đến đón tớ đi. 

- Rồi rồi. 

Tôi tắt máy, lại tiếp tục chờ đợi. 

Thời tiết ở Seoul tháng này còn lạnh hơn ở Mỹ, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá, tay chà chà vào nhau cho đỡ lạnh. Tôi cũng tự nhận rằng mình rất ngu ngốc, quê hương của mình tự dưng lại quên bặt cả đường về nhà, lại còn bị lạc giữa trung tâm thành phố nữa chứ. Tôi bật cười khì khi nghĩ rằng một đứa trẻ sẽ cười tôi khi bị lạc thế này. 

[Chuyển ver] [KookMin] [VHope] [NamJin] Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ