Chap 11: Hồi ức

212 18 0
                                    

Mảnh kí ức của em, không biết từ bao giờ đã biến mất. Cuốn theo một Jungkook lịch lãm với ánh mắt biết nói làm xao xuyến biết bao cô gái, chỉ để lại một Jungkook với nụ cười ngây thơ đúng điệu trẻ con luôn gọi tôi bằng cái tên: "Cậu bé"... 

1 tháng sau.. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ khiến tôi bực mình. Vùng vằng ngồi dậy, tôi chụp cái điện thoại đang reo ầm ĩ để xem tên nào cả gan dám chọc giận mình. 

- Jimin đây... - Tôi nói một cách uể oải. 

- Cậu bé? Cậu bé thức dậy chưa? 

- Gì thế này? Jungkook, em làm cái quái quỷ gì thế? 

- Cậu bé, thức dậy đi. Mau đến nhà tôi đi, tôi muốn cho cậu bé xem cái này, hay lắm! 

- Không!!! - Tôi nói to trong tức giận. - Hôm nay cả gan điện thoại cho tôi, em chết chắc. 

- Cậu bé, nhanh đi. Nếu không tôi mách Yoongi đấy! - Em bắt đầu lên tiếng hù dọa tôi. – Trong vòng 15' nữa mà không đến, thử xem ai chết trước! 

- Trời ơi! Tức quá! 

Tôi quát to vào cái điện thoại tắt máy. Đúng là... 

Máu trong người tôi sôi lên, hì hục đứng dậy bước vào nhà tắm, tôi tự hỏi có cách nào trừng phạt em không? Dám lấy Yoongi ra mà uy hiếp mình, mà cũng tại mình tự nhận làm người chăm sóc làm gì. Tôi tự càu nhàu với mình khi đứng trước gương. 

Từ cái ngày đó, Yoongi lấy danh nghĩa bạn bè ra nhờ tôi làm người chăm sóc cho em. Nếu không, chắc tôi không phải mệt mỏi thế này. 

- Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thì công việc này cũng sướng. - Tôi tự lải nhải một mình khi đang đánh răng. - Suốt ngày ngồi nhìn Jungkook, được ăn uống thoải mái, cuối tháng lại được lãnh lương cao. Sướng như tiên rồi còn gì! 

Nghĩ đến như vậy thôi thì tôi đã trở nên hí hửng rồi. Cái công việc mới này vất vả như giữ một cậu nhóc. Nhưng bù lại tôi được ở bên cạnh em, từ lúc em thức dậy đến lúc nhìn em chìm vào giấc ngủ, có lẽ bao nhiêu cũng đủ để làm tôi hạnh phúc suốt đời rồi... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Chào cậu Jimin, cậu chủ cùng cậu Yoongi đang đợi cậu trong phòng. 

Thấy tôi đến, ông quản gia nhanh chóng chỉ dẫn, hình như hai người họ đã đợi tôi lâu lắm rồi. Tôi bước chân vào nhà em rồi đi đến căn phòng sinh hoạt chung, là căn phòng em luôn túc trực ở đó để chơi suốt cả ngày. 

Thấy tôi bước vào, hình như em trở nên vui mừng hẳn lên. 

- Cậu bé, cậu đến trễ quá đấy! 

- Có chuyện gì vậy? - Tôi cất tiếng hỏi khi thấy em đã gọn gàng lắm rồi. 

Từ cái ngày em mất đi ký ức, những bộ vest đắt tiền đã bị em quăng đi một cách không thương tiếc chỉ với một câu nói khiến tôi bật cười: "Nhìn đàn ông chết!". Bây giờ trong tủ quần áo của em, chỉ toàn những chiếc áo phông bình thường, những chiếc quần jeans rẻ tiền, những chiếc áo khoác đơn giản. Cuộc sống của em đã hoàn toàn trở thành một cuộc sống bình thường giống như những con trai khác, không còn là một playboy với nụ cười chết người nữa. 

[Chuyển ver] [KookMin] [VHope] [NamJin] Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ