Chap 9: Mất em

247 21 0
                                    

Đầu óc tôi miên man, cơ thể tôi chìm dần xuống lòng đại dương bao la. Tôi sợ, muốn vùng vẫy trong nước để có thể ngoi đầu lên mặt nước; nhưng nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai tay tôi không còn cảm giác nữa, nó cứ buông xuôi theo dòng nước. Cứ thế, tôi dần dần cảm nhận được cái buốt thấm xuyên da thịt mình. 

- Jungkook, em ở đâu? 

Đầu óc tôi vẫn kêu em trong tia hi vọng nhỏ nhoi trước khi tôi không còn nghĩ được gì cả. 

- Jungkook. Em đâu rồi?... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đâu đó trong cái lạnh buốt của đại dương đen ngòm này, tôi nghe được tiếng người gọi tên mình, cảm nhận được một hơi ấm tỏ ra, đang vòng qua eo tôi, và dần dần kéo tôi ngoi lên mặt nước. 

- Jimin! Anh nghe em nói không? Anh thở đi! 

Giọng ai đó vang lên bên tai tôi khi cái thứ ánh nắng gắt chiếu thẳng vào mặt tôi. 

- Thở đi anh! 

Lòng tôi như dần cảm nhận lại được hơi ấm khi biết rằng đó là em. Người luôn được tôi gọi tên trong những lúc đau khổ nhất. 

Tôi dần mở mắt, để có thể nhìn thấy em, thấy em ngay lập tức. 

- Jimin? - Em thoáng vui mừng khi thấy tôi mở mắt ra nhìn em, trên môi mấp máy nụ cười nhưng rồi vẻ mặt lo lắng lại bao trùm lên gương mặt em. - Anh thở đi! 

Tôi nghe lời em, cố gắng thở thật đều. Nước như thác bất ngờ tuôn trào ra khỏi lồng ngực, khiến tôi suýt nghẹt thở. Cái thứ nước biển mằn mặn vẫn còn đâu đó, nó làm tôi cảm thấy buốt đau. 

- Anh sao rồi Jimin? Trả lời em đi. 

- Jungkook. Anh không sao. - Tôi cố gắng thều thào vài câu, tay ôm chặt người em. 

- Không sao thì tốt rồi. - Cuối cùng tôi cũng nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của em vang lên bên tai mình. 

- Jimin, tới thuyền rồi. Để em đẩy anh lên trước. 

Jungkook đề nghị. Nhanh như cắt, em dùng cánh tay khỏe mạnh của mình đẩy tôi lên thuyền.
Cái cảm giác được ngồi trên thuyền bất chợt ùa về trong đầu tôi, nó khiến tôi vừa sợ vừa bình yên. 

- Jimin, cậu không sao chứ? - Hoseok ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi. 

- Không sao. Vẫn còn cười với cậu được mà. - Tôi đưa hai ngón tay cười với Hoseok. 

Rồi lập tức quay sang em. 

- Em lên được không? 

- Được, em lên ngay. 

Em trả lời, ngay lập tức em bật người ra khỏi mặt nước. 

Một luồng sóng to đâu đó bất ngờ đập vào mạn con thuyền gỗ nhỏ bé làm nó lung lay. Cùng lúc đó, tôi chứng kiến em lắc lư cùng con thuyền. Và cơn sóng ào tới, cuốn lấy em đi, đẩy em vào một bãi đá giữa biển gần đó. 

Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình đã mất em, mãi mãi... 

- Jungkook!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Chuyển ver] [KookMin] [VHope] [NamJin] Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ