Chap 14: Something bad

169 12 0
                                    

Đâu đó, sâu lắm trong giấc mơ của tôi, cái cơn đau quái ác lại quay trở về, bất chợt làm tôi thức giấc... 

Tôi bất giác giật mình thoát ra khỏi giấc mơ khi biết rằng lồng ngực mình đang run lên vì đau. Cái cơn đau quái quỷ lại quay về hành hạ tôi sau hơn hai năm biến mất. Mỗi lần nó đến, tôi chỉ biết ngồi ôm ngực mà chờ đợi, đợi đến khi nó đã dứt hẳn. Bệnh gì không biết, chỉ biết là một căn bệnh di truyền qua nhiều thế hệ của gia đình tôi, và hình như không có loại thuốc nào chữa hết ngoại trừ làm nó biến mất trong một thời gian. 

Trán tôi đẫm mồ hôi, gương mặt có lẽ bắt đầu tái xanh rồi. Hai tay ôm chặt lồng ngực, tôi chỉ còn có thể nhắm mắt mà câu trời cho nó qua mau, và đừng quay trở lại lần nữa, tôi đã chán ngấy nó rồi. 

............................................................................................................................................................... 

Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hai tay đã có thể buông lỡ ra khỏi chiếc áo đã nhăn đúm lại. Khẽ vuốt mái tóc về phía sau, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô hình trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. 

Tiếng mở cánh cửa phòng vang lên mang tôi về hiện tại, tôi ngước mặt lên dáo dác nhìn xung quanh bằng đôi mắt tò mò. 

- Cậu bé, ra đây! Em có cái này cho anh xem. 

Em lên tiếng kêu tôi khiến tôi nhìn về phía cánh cửa. 

- Cái gì vậy? 

- Nhanh lên. - Em bước đến kéo tay tôi ra khỏi chiếc giường, hình như vì điều này tôi mới chú ý. - Đừng làm biếng nữa, nhanh lên! 

Em hối thúc kéo tôi đi trong khi tôi còn đang ngẩn cả người ra vì ngạc nhiên, trong đầu đặt ra câu hỏi chuyện gì đang xảy ra. 

Bước ra khỏi căn phòng, tôi luýnh quýnh bước theo em đến phòng sinh hoạt. Khi vừa bước vào, hình như tôi đã bước thụt người ra, vì hết hồn. 

Căn phòng đây ấp những cái vali, những bó hoa dành cho đám cưới. Nhiều lắm, dường như nó ở khắp nơi trong căn phòng to lớn này. 

- Cái gì vậy? - Tôi trố mắt lên mà hỏi em. 

- Áo cưới do Hoseok đặt may cho anh đấy. - Em cười. - Bây giờ anh có trách nhiệm là phải thử hết tất cả. 

Tôi nheo mắt lại mà hỏi, chân bước đến nhìn mấy cái vali. 

- Áo cho dâu phụ thôi mà, có cần nhiều đến thế không? 

- Nhanh lên nào! - Em đẩy tôi vào căn phòng ngủ có cửa thông với phòng sinh hoạt, tay kéo theo chiếc vali đầu tiên. 

- Nhưng mà.. - Tôi lên tiếng phản đối.

Ngay lập tức, em đưa tay đặt lên môi, yêu cầu tôi im lặng. 

- Nhưng...

- Anh không có quyền phản đối, vì anh đã chấp nhận lời yêu cầu của Hoseok. - Em lên giọng. 

- Sao em biết? - Tôi thắc mắc hỏi lại.

Em chỉ mỉm cười, tay chỉ vào đầu. 

[Chuyển ver] [KookMin] [VHope] [NamJin] Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ