Chap 19: Mùa thu cuối cùng...

213 15 2
                                    

...Mùa thu lá phong chuyển màu... 

Một màu cam... 

Mang nét đẹp hiền lành... 

Gió đến... 

Lá phong lìa cành... 

Bay bay trong cơn gió nồng... 

Đáp xuống lề đường... 

Lá phong im lặng... 

Cây bật khóc... 

Lá phong cũng khóc, trong không khí còn hơi ấm... 

Anh khẽ cười... 

Lá phong kia giống anh lắm... 

Jimin ngồi đó, đôi mắt lơ đãng nhìn vào chiếc lá phong tội nghiệp vừa nhẹ mình rơi xuống ven đường. Đôi mắt nâu của anh, hoà trong cơn gió mùa thu ấm áp, chợt se lại như đang cười... 

- Đừng khóc! Lá phong không cô đơn đâu... 

Đưa bàn tay nhỏ yếu đuối đầy những vết tiêm chích nhặt lấy, cầm chiếc cuống mỏng mảnh xoay xoay, Jimin lại rơi vào trạng thái im lặng. Anh luôn là thế vào những buổi cuối ngày, khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống bên những ngọn núi phía tây cùng những vệt mây bay vội vã. 

Đơn giản vì bây giờ Jimin đã không còn đi được như trước nữa... 

Đôi chân anh trở nên tê cứng và đau buốt mỗi khi chạm xuống nền nhà, bởi những tác dụng phụ của hóa trị. Mái tóc dài mượt mà ngày nào, hôm nay cũng chỉ còn ngang vai. Nhưng màu mắt nâu buồn vẫn không thay đổi, vẫn thừ người vào những buổi sớm sương còn trên tóc, vẫn im lặng vào những buổi hoàng hôn, và vẫn rơi nước mắt trên chiếc gối vào những đêm vắng tĩnh mịch.. 

Anh nhớ cậu... 

Nhớ giọng nói điềm đạm hay pha trò, nhớ ánh mắt ấm áp hay cười, nhớ nụ cười ngọt ngào ở những buổi trưa, nhớ cả vòng tay đầy yêu thương... 

Đôi mắt Jimin, lại chảy nước. 

- Jungkook, em đâu rồi?!... 

Từng làn gió thật nhẹ, thổi từ hàng cây đằng cửa sổ, len lỏi vào căn phòng đầy mùi chất kháng khuẩn. Thật chậm, thổi tung mái tóc bồng bềnh bên dưới chiếc mũ len trắng. Và thổi bay cả giọt nước mắt đang chày dài trên triền má... 

Đôi mắt anh dần khép lại, ngả người xuống chiếc giường cô đơn, Jimin rơi vào giấc mộng mị cùng nỗi nhớ yêu thương... 

Để lại bên ngoài cánh cửa, một trái tim đang bị bóp nát... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cậu đứng nhìn bên ngoài cánh cửa sổ, đôi mắt mở to, để cố ngăn cái cay cay đang đọng lại trên khoé mắt xinh đẹp... 

Jimin... Anh nằm đó, đôi mắt nhắm lại trong giấc ngủ. Rất dễ để nắm lấy, để ôm lấy.. Nhưng tại sao Jungkook lại không thể bước đến gần?! Trái tim cậu, đau... Đau như thể viên pha lê bị tan thành trăm mảnh. 

Cánh cửa lung lay... 

Đôi bàn tay còn dư âm của cú đấm, run run theo từng nhịp lên cánh cửa. Jungkook lặng người quay lưng bước đi. Cậu không thể chôn chân ở đây thêm chút nào nữa được... 

[Chuyển ver] [KookMin] [VHope] [NamJin] Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ