- Thế em muốn làm gì?
- Em muốn anh và em...
Jimin bỏ trống nửa câu.
Hiền lành, trong sáng và thuần khiết. Jimin, một chàng trai yếu đuối khi đối diện với sự thật về bản thân mình, nhưng can đảm và mạnh mẽ dám đứng lên bảo vệ người mình yêu. Khi cậu biết rằng quãng đường đời còn lại của cậu bây giờ: ngắn, ngắn lắm rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jimin à, em... - Yoongi bỏ lửng câu, khi anh thật sự cảm thấy sốc trước quyết định của Jimin. - Em có chắc việc mình làm không?
- Em chắc. Đó là việc duy nhất em có thể bù đắp cho Jungkook, cho thứ tình yêu ngọt ngào của em ấy nhưng em không được đem nó theo suốt cuộc đời.
Jimin lên tiếng quả quyết. Không ai ngờ, cái thứ khủng khiếp ấy đã đeo bám cuộc đời của một chàng trai hiền lành, sống hết lòng vì người xung quanh; con người mà lẽ ra không đáng phải nhận một kết cục như thế. Jimin nhìn Yoongi, đôi mắt to với đầy lòng nhiệt huyết và tấm chân tình. Có lẽ đã làm cảm động một con người tự kỉ.
- Được! Anh hứa, sẽ giúp em làm việc này. - Yoongi lên tiếng, mỉm cười. - Bởi vì... Một lí do sau này anh sẽ nói.
- Cảm ơn anh, Yoongi. - Jimin nhìn Yoongi bằng nét mặt của kẻ nhớ ơn.
Trong lòng cậu bây giờ, hai thứ cảm xúc đan xen nhau, nó cứ như đám tơ rối bù: một nỗi vui mừng khi anh sắp làm điều liều lĩnh, một nỗi buồn man mác khi anh nghĩ đến cậu, Jungkook, người mà sắp phải đau khổ vì anh...
... - Cậu bé? Anh đâu rồi? Sao dạo này anh không đến nhà em?
Tiếng Jungkook vang lên đều đều bên kia điện thoại khiến lòng Jimin cứ quặn lên từng hồi. Đã 3 ngày rồi, anh không gặp mặt cậu; đã 7 lần rồi, cậu điện thoại tìm anh, nhưng tất cả đều bị anh từ chối, với cái lí do: Không thể gặp cậu vào lúc này.
- Xin lỗi em, Jungkook. Nhưng bây giờ anh không thể đến gặp em được.
- Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh à? - Tiếng cậu trở nên chán nản. - Anh đã nói câu này lần thứ 8 rồi đấy!
- Không... Không có gì hết. - Anh khẽ lắc đầu, tay đưa lên miệng để ngăn tiếng nấc của mình, khoé mắt lại cảm thấy cay.
- Dạo này cậu bé có vẻ bận lắm. Cậu bé, em nhớ anh quá!
- Anh cũng nhớ em nhiều lắm. - Anh thều thào trong nước mắt. Anh đã không thể nào kiềm chế được nước mắt của mình nữa khi câu nói này thốt ra khỏi miệng.
- Cậu bé, anh khóc à? Sao vậy?
- Không.. Không có. Jungkook à, Hoseok lại kêu anh rồi, anh phải cúp máy đây. Tạm biệt em.
Anh nói một hơi dài không để cậu trả lời. Cúp máy, anh ngồi khuỵu xuống ngay tại chỗ rồi bật khóc. Với anh, bây giờ thật sự đã quá lắm rồi, anh mệt mỏi, chán nản và yếu đuối. Không thể nào, không thể nào chịu được nữa rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookMin] [VHope] [NamJin] Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình Yêu
FanficTác giả: Kst Forum Nhân vật: Jeon Jungkook: là bảo quốc thứ 4 của Hàn Quốc, là một playboy chính hiệu với gương mặt babyface và một tài sản kếch xù. Là người chồng hoàn hảo của bao cô gái. Là một mẩu của F4. Park Jimin: một chàng trai bình thường tr...