Chap 20 (cuối): Thứ mà định mệnh gọi là Tình yêu

374 19 13
                                    

...Tưởng chừng hạnh phúc đã chạm đến tay em... 

Tưởng chừng hạnh phúc nơi anh đã là mãi mãi... 

Tưởng chừng tình yêu là điều vượt qua tất cả... 

Nhưng sao hôm nay... 

Tất cả đều không phải là sự thật... 

Anh đi mất rồi... 

Đôi cánh trắng tung bay... 

Chỉ còn vài ngọn lông vũ mỏng manh... 

Bám trên kí ức của em... 

Anh đâu rồi? 

Những ngày nắng chói chang, em cần nước mắt của anh... 

Những ngày mưa buồn bã, em cần nụ cười của anh... 

Em cần tất cả những gì thuộc về anh... 

Anh đâu rồi? 

Ngọn lửa của tình yêu đã lụi tàn... 

Nỗi nhớ yêu thương đã đóng băng... 

Ánh mắt em luôn tìm anh... 

Trong vô vọng... 

Đau đớn 

Nhớ nhung 

Và tuyệt vọng... 

Anh đâu rồi?... 

Nước mắt? 

Nực cười thật! Là thứ vô bổ, xa xỉ là đáng căm thù - khái niệm của Jungkook về nước mắt là thế.. Cậu ghét chúng, ghét thứ luôn tuôn trào nơi đôi mắt, ghét thứ làm ướt đẫm mặt cậu mỗi khi nhớ đến người con trai thiên thần, ghét thứ có chút mằn mặn khi chạm vào môi cậu. Vào cái ngày, cậu nhìn thấy anh đi mất... 

3 năm... 

3 năm địa ngục dành riêng cho cậu. Sự tuyệt vọng chiếm đóng tâm hồn, sự cô đơn bám víu thân
thể, sự đau đớn lấy mất tinh thần, và sự lãnh lẽo ẩn mãi trên đôi mắt... Chưa bao giờ cậu cảm giác được, lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối cùng. Cái cảm giác khó chịu và dằn vặt, hi vọng chỉ là một hạt cát nhỏ, trong sa mạc của nỗi tuyệt vọng nơi tâm hồn cậu. 

Hình bóng, nụ cười, tiếng nói, ánh mắt... 

Chỉ riêng của một người, chưa bao giờ biết biến mất. 

3 năm... 

Không biết cậu đã tự giam mình trong phòng bao nhiêu ngày, tay ôm mỗi bức hình của anh. Không biết cậu đã chìm trong men rượu bao nhiêu giờ, chỉ để xóa đi hình bóng quen thuộc. Không biết cậu đã nhấn sự mệt mỏi của mình xuống trong công việc bao nhiêu tháng, chỉ để bán thời gian. 

Và không biết bao nhiêu lần, cậu tự đánh mình mỗi khi nhớ anh, nhớ tất cả về anh. Nhưng chỉ duy nhất một điều, cậu chưa từng khóc... 

3 năm... 

Để thay đổi tất cả... 

Taehyung và Hoseok hiện nay đã có một cuộc sống hạnh phúc. Yoongi trở thành vị bác sĩ nhân ái tài giỏi, Namjoon tiếp tục kế thừa sự nghiệp lừng lẫy của gia đình cùng vợ. Tập đoàn Nghệ thuật Jeon trở thành 1 trong 3 tập đoàn lừng lẫy của Hàn Quốc, chỉ với sức lực của một vị giám đốc chưa tròn 27 tuổi.. 

[Chuyển ver] [KookMin] [VHope] [NamJin] Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ