Chap 4 : Thứ 6 ngày 13

405 32 0
                                    

Tôi đứng thất thần một hồi lâu, đôi mắt chớp liên tục để giữ bình tĩnh. Nắm chặt tay lại, tôi như cứng cả người khi nhìn thấy em, khi kêu tên em... 

- Không ngờ lại gặp anh ở nơi này, vẫn như xưa. - Em lên tiếng, miệng cười, tất cả điệu bộ diễn ra như một người xa lạ. 

- Ừ. 

Tôi chỉ cười, đáp gọn lỏn như vậy rồi quay bước vào trong. Tôi không biết mình phải làm gì để diễn tả đúng cụm từ "NGƯỜI XA LẠ". 

- Ông chủ, một cháo bí đỏ. 

- Có ngay!! 

- Đây, của em. Chúc em ngon miệng. 

Tôi đặt phần cháo của em lên bàn, miệng lên tiếng nhưng không dám nhìn thẳng vào em. 

- Cảm ơn! 

Em để tiền lên bàn rồi lấy phần cháo quay bước đi. 

Nhìn em bước vào chiếc xe rồi lao đi, lòng tôi như nghẹn lại. Tôi đau khổ? Vì hành động của em? 

- Đồ ngốc! Chính mày kêu Jungkook làm thế cơ mà, tại sao phải khóc chứ? - Tôi tự nói với bản thân mình, tự lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mắt mình. - Mọi chuyện rồi sẽ không sao, rồi sẽ qua. Nhanh thôi... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hai cánh tay tôi mỏi nhừ, hai chân như muốn rã ra khi ưỡn người ngay sau khi kết thúc công việc. Cái đầu như muốn ngã gục khi lắc lắc, đôi mắt thì như nhắm lại để rơi vào giấc ngủ. Ngày hôm nay quả thật đánh bại tôi! 

- Jimin, mau về đi! Trời tối rồi đó, có chuyện gì thì ông chủ tiệm cháo này không đền bù nỗi đâu! 

Ông chủ lên tiếng trêu chọc, tôi thì bật cười lớn. 

- Rồi rồi, về ngay. Nếu không thì ông chủ lo mất người giúp việc ấy mà! 

Tôi nói dứt câu rồi chạy đi, để lại sau lưng tiếng quát của ông chủ, làm tôi cười khì. 

Băng qua con phố, tôi bước chân thật chậm để tận hưởng cái cảm giác lạnh buốt của mùa đông. Tuyết cũng rơi thật nhẹ tô điểm những ánh đèn trên đường trở nên lung linh hơn. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình, nó phá hỏng cảm giác bình yên đang ươm nóng tâm hồn tôi. 

- Jimin nghe đây! 

- ... 

- Hình như bác lầm người rồi ạ! 

- ... 

Cất điện thoại vào túi, tay tôi run lên từng hồi. Tôi tin vào tai mình được không? Không!! Chuyện này chắc chắn là nhầm lẫn, chắc là nhầm lẫn gì đó. Chuyện này không thể nào là thật được.
Tôi chạy như bay qua con đường để đón chuyến xe cuối cùng về Busan... 

...Tôi ước sao tiếng động cơ của chiếc xe có thể lấn át dòng suy nghĩ của tôi bây giờ, có thể kéo tôi ra khỏi những giấc mơ đáng sợ. Nhưng không được, tôi không thể ngừng suy nghĩ được, đầu óc bây giờ cứ xoay vòng vòng quanh những câu nói lúc nãy của người lạ kia. 

[Chuyển ver] [KookMin] [VHope] [NamJin] Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ