- Đây là card của anh. Chúc anh vui vẻ!
Người bán vé đưa cho tôi hai tấm card. Tôi thì gật đầu cảm ơn rồi hấp tấp chạy theo em, em đã hoà người vào dòng người đông đúc mất rồi!
- Cậu bé, chơi trò này trước đi!
Em đề nghị sau một hồi tìm kiếm trò chơi.
- Hửm?
- Cái đó đó!
Em đưa tay lên chỉ, tôi thì nhìn theo. Ôi trời, nó cao ngút quá, nhìn lên thôi cũng mỏi cả cổ rồi. Huống chi mà leo lên ngồi cho nó xoay, sống lưng tôi đã bắt đầu lạnh.
- Em thật sự muốn chơi hả? - Tôi hỏi cho chắc chắn trước khi quyết định.
- Ừm!!
- Nếu muốn thì cứ chơi. - Tôi đáp, trong khi đôi mắt vẫn còn tìm kiếm đỉnh của trò chơi này.
Ngay lập tức, em chụp tay tôi chạy đi.- Wow! Trên này đẹp thật!
Tôi lên tiếng trầm trồ khi vòng quay quay được 1/3 quãng đường. Ngồi ở đây có thể thấy được toàn khu vui chơi, nó đẹp đến nỗi tôi phải há hốc ra mà nhìn.
- Cậu bé thích không? - Em lên tiếng hỏi khi tôi quay lại nhìn.
- Thích chứ!
Tôi cười, trong khi em chỉ nhìn tôi, gương mặt đang suy nghĩ điều gì đó.
- Em đang nghĩ gì vậy? - Thấy lạ, tôi đứng lên bước lại gần em, đặt hai tay lên vai em mà hỏi.
- Hửm.. Gì thế? - Em giật mình khi hai tay tôi đặt lên vai em.
- Em đang suy nghĩ gì thế? Không sao chứ?
Em cười, đầu lắc lắc, nhưng hình như em đang giấu tôi điều gì đó. Không chịu thua, tôi quyết hỏi lại.
- Này! Có thể...
- Cậu bé cho tôi hỏi một câu được không? - Tôi chưa kịp nói dứt câu thì em ngước mặt lên nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
- Có phải tôi giống người cậu bé yêu lắm phải không?...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu hỏi của em cứ đâu đó vang lên bên tai tôi một cách máy móc. Tôi trở nên ngập ngừng trước mặt em, môi cứ run lên, không thể nói nên lời. Tại sao em lại hỏi như vậy? Đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ xa xăm..
Trái tim tôi lại đập mạnh, nó lại nhói lên một cách đau đớn. Loạng choạng, tôi bước lùi vài bước để có thể ngồi xuống chiếc ghế. Càng lúc, nó càng đau, một cách không thể nào kìm chế được. Thói quen, tôi đặt hai tay mình lên ngực, nơi trái tim đang quặn lên, bóp chặt trong giây lát, mắt khẽ khép hờ để cơn đau qua đi. Cứ nghĩ cơn đau này sẽ không tái phát nữa khi tôi đã hơn một năm uống thuốc, nhưng rồi hôm nay nó lại quay trở lại, trở lại để hành hạ tôi.
- Cậu bé? Chuyện gì vậy?
Hình như em đã thấy hành động của tôi. Ngay lập tức, em đi tới bên tôi, hai tay lay nhẹ vai tôi trong cơn hỗn loạn. Tôi không nói gì, chỉ biết đưa tay còn lại nắm lấy tà áo em mà kéo mạnh xuống, chờ đợi cơn đau đi qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/126111514-288-k377407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookMin] [VHope] [NamJin] Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình Yêu
FanficTác giả: Kst Forum Nhân vật: Jeon Jungkook: là bảo quốc thứ 4 của Hàn Quốc, là một playboy chính hiệu với gương mặt babyface và một tài sản kếch xù. Là người chồng hoàn hảo của bao cô gái. Là một mẩu của F4. Park Jimin: một chàng trai bình thường tr...