Chương 22

3.2K 201 8
                                    

Chu kỳ trưởng thành của Ma tộc vô cùng thong thả. Cấp bậc càng cao, tốc độ càng chậm. Bởi vậy bàn anh tuy rằng trời sinh nhanh nhạy, nhưng thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn trưởng thành hoàn toàn, còn không biết phải mất bao nhiêu năm nữa (Trọng Quang cùng Ma Hoàng lúc này không ngờ rằng chu kỳ trưởng thành của nó lại mất đến mấy... vạn năm).

Bàn anh có tên liền vô cùng vui mừng, gào thét kêu to.

Trọng Quang nhìn bộ dáng hưng phấn của nó, nhớ tới động tiên của mình, khóe mắt không khỏi run rẩy một hồi.

Bàn anh coi lời hắn dặn như gió thoảng bên tai, hắn chân trước đi ngủ, sau lưng bàn anh đã bắt đầu quậy phá nghịch ngợm, động thực vật trong động tiên đều gặp nạn, ngay cả song câu thiết giác thú hung dữ nhất cũng bị bàn anh bắt nạt đến mức gào khóc thảm thiết, Trọng Quang dù có chết cũng bị đánh thức.

Bàn anh vô cùng thông minh, thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy trốn.

Nó đến từ quả Huyền thiên, trên người có linh khí của trời đất, lại có huyết mạch của Trọng Quang, ở trong động tiên kia che giấu hơi thở, ngay cả Trọng Quang cũng phải mất một lúc mới tìm ra được nó. Nhưng đang điên cuồng đánh lên cái mông nhỏ của nó một hồi, hơi thở của Ma Hoàng truyền đến, Trọng Quang liền mang theo oa nhi này ra.

Ai ngờ bàn anh hoàn toàn không để bàn tay của phụ thân vào mắt, chớp mắt đã hồi phục tinh thần, chui tới chui lui trên người Ma Hoàng.

Trọng Quang nói với Ma Hoàng:

"Nếu ngươi đã tỉnh, ta sẽ đưa Minh Tôn về."

Nói xong liền vươn tay về phía bàn anh.

Ma Hoàng nheo mắt, nói:

"Ngươi muốn đưa nó về Thiên giới?"

Trọng Quang đáp:

"Nó là cốt chục của ta, đi theo ta cũng tốt. Huống chi ta thấy ngươi cũng không phải là thực thích nó."

Ma Hoàng im lặng, không nói gì.

Trọng Quang chậm rãi nói:

"Kẻ mang đủ huyết mạch của ta và ngươi, linh căn trời sinh, năng lực mạnh mẽ, có thể tự động chuyển hoán thần lực cùng ma lực. Ta muốn dẫn nó về dạy dỗ cẩn thận, tương lai kế thừa y bát của ta, Thiên giới lại có thêm một Thần tướng."

Mắt Ma Hoàng hơi trầm xuống, nói:

"Ta muốn suy nghĩ một chút."

Trọng Quang nhíu mày, nói:

"Vậy thì muốn bao lâu? Chẳng lẽ muốn ta ở lại Ma giới mãi chờ ngươi?"

Ma Hoàng đong đưa bàn anh, đám thịt trên cái bụng nhỏ của bàn anh rung rung, nó cảm thấy thú vị liền bật cười khanh khách không ngừng.

Ma Hoàng nhìn lướt qua nhi tử ngốc này, thản nhiên nói:

"Nó dù sao cũng là con ra, ta có quyền quyết định nó đi hay ở."

Trọng Quang liếc mắt nhìn y một cái thật sâu, làm bộ làm tịch thở dài:

"Được. Ta đây sẽ chờ ngươi ba ngày. Ba ngày sau mặc kệ đáp án của ngươi là gì, ta đều phải rời khỏi Ma giới."

[THẦN MA HỆ LIỆT] -TRỌNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ