Chương 35

2.5K 167 9
                                    

Một đời này vinh quang tươi đẹp của người nổi bật nhất trong Hắc Giao tộc Phong Hạo đã gặp một chuyện xui xẻo nhất, không phải là khi gã trăm phương nghìn kế tính kế Thần long Ngao Liên, mà là gã không tính đến việc nửa đường nhảy ra một kẻ tên Minh Tôn.

Tuy rằng lúc ấy bị Minh Tôn giáng một đạo sấm sét xuống đánh chạy, nhưng gã vẫn luôn cho rằng gã lúc đó dưới tình huống bị thương đã sáng suốt lựa chọn không thể lấy một địch hai (lúc ấy Ngao Liên đã cắn chết một con hắc giao khác, nhưng vẫn chưa hôn mê), lấy rút lui làm một loại chiến lược. Cho nên gã cũng không có nhận thức rõ ràng về thực lực của Minh Tôn.

Lần này gã trộm lấy thần khí trong tộc ra, lại có pháp bảo mà Vương phi Khanh Văn cung cấp, liền tràn đầy tự tin một đường đuổi theo.

Gã lo lắng nhất là việc Ngao Liên đã quay lại Đông Hải rồi, nhưng cũng may hơi thở đến giữa đỉnh núi này liền dừng lại rồi biến mất, nói rõ rằng Ngao Liên vẫn chưa quay về. Chưa quay về, cũng nói lên một điều là không có quân tiếp viện, chỉ có một kẻ không biết từ đâu chạy đến đây tu luyện, không đủ làm kẻ địch của gã.

Nhưng sự thật đã nói cho gã biết, gã đã sai mười phần.

Minh Tôn thậm chí còn không lấy Thiên Ma đao của mình ra, chỉ dùng một thân thần lực vô thượng đã đánh cho Phong Hạo tè ra quần, quỳ rạp trên mặt đất gào khóc cầu xin tha thứ.

Về phần thần khí mà gã mang đến – Phượng Hoàng Thần Linh, giống như một cái gậy bị rút lông, một mảnh đen tuyền, còn tản ra khói đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được, vẫn còn ở một bên. Mà pháp bảo của Long tộc mà Khanh Văn cho gã cũng bị Minh Tôn lấy đi.

Minh Tôn nhìn hắc giao đã bị đánh thành đầu heo dưới chân, trong mắt hiện lên tia sáng thị huyết, hắc hắc cười lạnh nói:

"Không biết máu của giao long có uống được không? Hoặc là có thể lột lấy da của ngươi làm hai chiếc giày cũng không tệ."

Phong Hạo sợ tới mức mặt không còn chút máu.

Giờ này khắc này gã đã nhận thức được đầy đủ sự đáng sợ của thiếu niên trước mắt. Pháp thuật mà thiếu niên này sử dụng gã chưa từng nhìn thấy. Ngoại trừ sét thần kinh thiên ra, những thứ khác vô cùng xa lạ, hơn nữa thứ hắn sử dụng rõ ràng phải là thần thuật mới đúng, nhưng trong đó lại ẩn ẩn kèm theo một chút ma khí.

Phong Hạo dọc một đường tu luyện đi mãi có chút lệch đường, dần nhập ma đạo, bởi vậy có chút quen thuộc với ma khí. Cho nên cảm giác này càng khiến gã thêm hoảng sợ.

Thiếu niên này đến tột cùng là ai?

Đợi đến khi nghe được Minh Tôn dùng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như thế muốn lột da lấy máu gã, Phong Hạo liền cảm thấy linh hồn của mình đều đang run rẩy.

"Xin hãy để gã lại cho ta."

Một giọng nói thản nhiên vang lên.

Minh Tôn quay đầu lại nhìn, Ngao Liên khoác một kiện áo choàng đang tựa lên vách núi đá của sơn động, vẻ mặt phức tạp đang nhìn mình.

Khi Minh Tôn cùng Phong Hạo đang đánh nhau thì y đã tỉnh lại. Giường lớn trong một sơn động xa lạ khiến y có chút hoảng hốt, sau đó y rất nhanh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó trên chiếc giường thật lớn này. Điều này khiến cho long tâm chưa từng rung động trong mấy ngàn năm qua của Ngao Liên dao động kịch liệt.

[THẦN MA HỆ LIỆT] -TRỌNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ