Chương 47

2.4K 136 0
                                    

Tư thế này dường như quá mức thân mật, Ngao Liên bị hắn làm cho ngứa lỗ tai, không khỏi lay động nhẹ nhàng thân rồng cực đại một chút, cũng không nói gì, nhanh chóng bơi đến phương hướng hắn chỉ.

Lạch sâu đáy biển này có công dụng che chắn thần thức, cho nên mặc dù là Long tộc xưng vương ở biển rộng có tung thần thức ra tra xét cũng không đến được phạm vi trăm dặm. Nhưng Minh Tôn lại có thể dễ dàng nói ra nơi Ngao Dã đang ở, có thể thấy được thần thức của hắn vô cùng cường đại.

Tốc độ của Ngao Liên cực nhanh, chỉ mất mấy giây đã đi sâu xuống dưới của lạch sâu, mắt rồng vô cùng lợi hại, quét mắt liếc một cái, đã thấy vảy rồng màu đỏ sậm của Ngao Dã đang run rẩy trên một tảng đá thật lớn dưới đáy biển.

"Dã nhi!"

Lúc này gió lốc biển sâu đã cuốn vào trong lạch, tiếng rồng ngâm khó có thể phát ra, Ngao Liên đành lấy thần thức để kêu gọi.

Ngao Dã nhìn thấy phụ vương, nhất thời mắt rồng to như hai cái đèn ***g lóe ra ánh nước, sợ hãi mà kêu gọi:

"Phụ vương cứu con!"

Ngao Liên lúc này mới phát hiện, Ngao Dã không phải đang nằm trên tảng đá, mà là bj một gốc cây ma thực dưới đáy biển cuốn lấy. Ma thực kia rất lớn, giác hút phát triển, gắt gao hút lấy thân thể của Ngao Dã, hấp thu long lực của hắn.

Ngao Dã thần sắc suy yếu, mắt thấy sắp không chống đỡ được.

Gió lốc đáy biển gào thét xông đến, lạch sâu vốn tịch mịch mà ma lực cuồng loạn bốn phía, vô số thảm ma thực vật bị thôn tính bên trong, biến mất không thấy đâu.

Ngao Liên khẩn trương, quất đuôi rồng lên, nặng nề quét về phía gốc cây ma thực kia.

Toàn bộ vách đá đều run rẩy, vô số đá tảng rơi xuống, ma lực xung quanh càng thêm bạo loạn. Nhưng gốc cây ma thực kia tuổi thọ đã hơn vạn năm, ma lực mạnh mẽ. Vả lại gió lốc đáy biển đến gần, vì muốn sống, nó càng gắt gao hút lấy Ngao Dã không buông. Chỉ có hấp thu được tất cả sức mạnh của con rắn vừa mới trưởng thành này, nó mới có thể vượt qua được trận gió lốc.

Ngao Liên liền quất đuôi rồng qua ba lượt, vách đá xung quanh rơi rụng, cây ma thực kia lộ ra phần gốc bám rất sâu. Ngao Liên vươn vuốt rồng cực lớn, xé rách chùm rễ, mỗi lần xé ra một chút liền có những tảng đá lớn màu đen từ trên vách đổ xuống.

Mà gốc cây ma thực kia cũng không phải ngồi không. Bỗng nhiên vô số dây leo thoát ra, quấn quanh bốn phía Ngao Liên, khí đen lượn lờ, hấp thụ linh lực của Long thần, ngay cả Long chủ Đông Hải cũng muốn làm thành thức ăn cho vào bụng.

Mắt rồng của Ngao Liên chợt lóe, mở to miệng rồng, phát ra từng tiếng rồng ngâm khiến vạn vật run rẩy, đánh tan khí đen xung quanh, vô số dây leo kia giống như bị một vách tường ngăn cản, không thể đến gần thân rồng màu vàng.

Đúng lúc này gió lốc biển sâu khủng bố đã đến, sức mạnh cực lớn có thể xé nát mọi vật đánh sâu vào khiến Ngao Liên chao đảo không ngừng, nếu không phải hai vuốt rồng của y đang nắm chặt gốc của cây ma thực kia, gần như sẽ bị cuốn đi.

[THẦN MA HỆ LIỆT] -TRỌNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ