Lại nói hai vị thần có suy nghĩ riêng, ở trên ngôi sao hoang vắng này ngây người hồi lâu, Trọng Quang nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng, nói:
"Ma Hoàng vẫn là nên cân nhắc một chút cần điều kiện như thế nào mới bằng lòng lui binh. Nên biết rằng nếu như tiếp tục đánh tiếp, chiến lực của Thiên giới hùng hậu, tất nhiên sẽ không sợ, chính là sẽ làm khổ chư giới dưới trần gian. Trời cao có đức hiếu sinh, nếu như có thể chấm dứt cuộc chiến này, Thiên giới chắc chắn là cực kỳ vui mừng. Hy vọng điều kiện của Ma Hoàng đừng quá mức hà khắc là được rồi."
Một câu cuối cùng hắn nói ra ý tứ sâu xa hàm súc, mới là mục đích cuối cùng.
Nhưng với trí tuệ của Ma Hoàng, chắc chắn sẽ không ra giá vô độ.
Ma Hoàng ngạo nghễ nói:
"Thiên giới của ngươi không sợ chiến tranh, chẳng lẽ Ma giới ta sợ sao? Chư tiên Thiên giới của ngươi, ngoại trừ thiên tiên đắc đạo ra, còn lại chỉ là phàm nhân hạ giới tu luyện mà thành, số lượng có hạn. Mà Ma giới ta không chỉ có ma vật sinh ra từ ma khí, các ma thần còn *** với nhau, số lượng ma thần được sinh ra lớn hơn Thiên giới các người nhiều. Nếu như chiến tranh kéo dài, chịu thiệt chính là các ngươi. Chính là bản tôn cũng không muốn tiếp tục cuộc chiến kéo dài vĩnh viễn với Thiên giới các ngươi, lúc này mới có ý niệm đình chiến trong đầu. Chỉ cần Thiên giới các ngươi có thể đáp ứng điều kiện của bản tôn, bản tôn lập tức dẫn ma quân quay về Ma giới, quyết không nuốt lời."
Trọng Quang không muốn cùng y lằng nhằng về việc nếu cuộc chiến Thần Ma tiếp tục thì kết quả sẽ ra sao. Nhưng Ma Hoàng cũng không nói sai, thần tiên trên Thiên giới bọn họ chết một người mất một người, nếu như đại chiến liên tục kéo dài, phá hủy mất tầng đất phía dưới, phàm nhân tu luyện thành tiên sẽ giảm đi rất nhiều, đối với Thiên giới cũng không phải chuyện tốt.
Hắn liền chuyển đề tài, nói:
"Như vậy, liền đợi Trường Đình ngươi nghĩ một điều kiện tốt hơn."
Ma Hoàng cũng không muốn làm căng với hắn, thầm nghĩ vừa rồi mình thiếu kiên nhẫn, khẩu khí ngược lại trở nên ôn hòa hơn một chút, nói:
"Lần này lưu lạc sang thế giới khác, ta cùng cùng Côn Hạo cũng coi như đồng cam cộng khổ một phen..." Còn mập hợp ước chừng hai mươi mốt năm.
Ma Hoàng nghĩ đến đây, sắc mặt hơi hơi biến đổi, ngừng lại một chút, tiếp tục nói:
"Nếu như ta muốn thỉnh Côn Hạo đến Ma giới ở một khoảng thời gian, không biết ý của Côn Hạo như thế nào?"
Trọng Quang vừa rồi thấy thần sắc y khẽ biến, cũng nghĩ tới tình cảm hoan hảo hai mươi mốt năm kia.
Nói cũng lạ. Nguyên nhân đại khái chắc cũng liên quan đến thân thể, Trọng Quang tuy rằng có đề phòng với Ma Hoàng, nhưng không có cách nào tiếp tục sinh ra cảm giác căm thù, ở sâu trong lòng cũng coi như tin tưởng y sẽ không thật sự hãm hại mình, bởi vậy khi nghe thế tuy rằng sửng sốt, nhưng vẫn chưa cho rằng đó là nói khích không có ý tốt.
Nhưng hắn cũng không có khả năng chấp nhận việc này, cho nên chỉ cười nhạt nói:
"Không ngờ Trường Đình lại hiếu khách như vậy. Nhưng ta bản tính chây lười, không thích dạo chơi, vẫn là không quấy rầy Trường Đình thì hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THẦN MA HỆ LIỆT] -TRỌNG QUANG
Romance[Thần Ma Hệ Liệt] - Bộ 1 - Trọng Quang Tác giả:Thập Thế Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Thể loại: Huyền huyễn, cổ trang, cường công cường thụ, 1×1, sinh tử văn, HE. Editor: Tịch Vu Câu chuyện xảy ra từ trăm vạn năm trước, Thiên giới cùng Ma giới phát động...