Minh Tôn tuy rằng thương nhớ Long thần Đông Hải, nhưng cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Nếu bản thân mình hiện tại không có bản lĩnh thu phục được y, cũng không nên làm trước khi suy nghĩ, vậy liền ở trong chốn núi sâu sông rộng này tu luyện, cũng có chút tự tại đắc ý.
Bởi vì nhân gian không có ma khí, chỉ có linh khí nhàn nhạt. Cho nên Minh Tôn không tu luyện Thiên Ma đại pháp, mà là một bộ Thiên pháp Thần giới năm đó Trọng Quang hạ trong tâm trí hắn.
Hắn sinh ra từ quả Huyền thiên, lại mang trong mình một nửa huyết mạch của Thần đế Trọng Quang, luyện bộ tiên pháp Thần giới này, cũng là làm ít được nhiều, hiệu quả cực nhanh.
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã qua năm mươi năm. Minh Tôn ở trong núi thanh tịnh, công pháp có chút thành tựu, thân hình cũng khôi phục dáng vẻ của thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Hơn nữa bởi vì thần lực lớn mạnh, ma lực của hắn cũng khôi phục lại bảy tám phầm.
Trong lòng hắn tính toán, lúc này đi đến Thiên giới, coi như không thành vấn đề. Cho dù gặp chuyện gì khó giải quyết, lấy công lực của hắn cũng có thể thoát thân ra. Huống chi hắn là đi tìm lão tử, cũng không phải đi đánh nhau (xác định là không?).
Minh Tôn lúc này cũng không còn giống như lúc mới đến nhân gian nữa. Trong núi có vô số yêu tinh linh thú, còn có vài vị tiên tu hành thành công, mấy năm nay hắn đã sớm nghe được tính danh cùng lai lịch của Long thần Đông Hải, thế mới biết lúc trước mình thật sự không biết gì cả. Nhưng là nghĩ đến Thần long chí tôn chí uy, cao lớn xinh đẹp kia, lại thực sự khiến hắn động tâm. Nếu có cơ hội lại gặp được, Minh Tôn nghĩ vẫn muốn thử một lần, xem có thể đóng gói Thần long mang về Ma giới được hay không. (Quả nhiên là gan to trời sinh...)
Bất quá lúc này Minh Tôn đang chuẩn bị đi Thiên đình, còn chưa có tâm tư đánh chủ ý lên Thần long kia. Nhưng bên trong rõ ràng là có thiên ý, thứ gọi là duyên phận này, có khi không phải ngươi muốn cầu là có. Nhưng khi ngươi để tất cả thuận theo tự nhiên thì, nó lại xuất hiện.
Ngày hôm đó Minh Tôn xuất hiện từ trong chỗ tối, nhảy ra khỏi sơn động, đứng trên đỉnh núi lười biếng vặn vẹo thắt lưng, xoay xoay cổ, đang cân nhắc xem buổi tối sẽ ăn cái gì, đột nhiên thấy ở đằng xa cách mấy ngàn dặm mây đen che khuất mặt trời, cuồn cuộn kéo về đây, trong mây thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng rồng ngâm.
Minh Tôn nheo hai mắt lại, tầm mắt lợi hại xuyên qua không gian xa xôi, thẳng tắp nhìn thấy tình cảnh trong đám mây đen.
Chỉ thấy một cự long màu vàng đang chiến đấu với hai con hắc giao xấu xí dữ tợn. Trong đó một con hắc giao còn có hai đầu, một cái đầu liên tục phun ra một loại sương mù nào đó, khói đặc cuồn cuộn, hẳn là có kịch độc. Thần long màu vàng giống như trúng độc, sức mạnh cường đại không thể phát huy hoàn toàn, thân rồng xinh đẹp bị cắn xé ra vô số vết thương. Tuy vậy hai hắc giao kia cũng bị thương rất nặng.
Minh Tôn nhận ra Thần long màu vàng kia đúng là Long thần Đông Hải lần trước hắn gặp được, cũng là hậu duệ cuối cùng trên đời này của Thần long Thượng cổ.
Hắn không chút do dự, phóng người lên, nhanh chóng bay về phía đám mây đen kia.
Ngay lập tức hắn đã đuổi đến chiến trường, gọi một đạo thiên lôi đến bắn về phía hắc giao hai đầu. Hắc giao hai đầu vừa vặn bị đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thê thảm, thân thể bị đánh bùm bùm cháy đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THẦN MA HỆ LIỆT] -TRỌNG QUANG
Romantik[Thần Ma Hệ Liệt] - Bộ 1 - Trọng Quang Tác giả:Thập Thế Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Thể loại: Huyền huyễn, cổ trang, cường công cường thụ, 1×1, sinh tử văn, HE. Editor: Tịch Vu Câu chuyện xảy ra từ trăm vạn năm trước, Thiên giới cùng Ma giới phát động...