Đao kiếm xé toạc bầu không khí
Tiếng la hét và mùi máu nồng nặc
Ngọn lửa đỏ rực bốc lên ngùn ngụt
Mùa hạ năm 1615.....
Thành Osaka thất thủ....
.
.
.
.
.
.
.- ICHI - NII!!!!!!!!
- Uwa!
Chàng trai tóc xanh bật dậy, thở hồng hộc. Từng tia nắng chiếu xuyên qua kẽ cửa sổ, chạm xuống mặt chiếu Tatami tạo nên những vệt sáng không đều nhau. Ngồi bên cạnh chiếc futon của chàng trai đó là hai người con trai khác. Một người dáng cao, che một mắt bằng một miếng bịt da giống như cướp biển. Người còn lại trẻ hơn, giống học sinh cấp 2 với mái tóc đen cùng đôi đồng tử màu tím quyến rũ.
- Ichigo - dono ổn chứ?
- Ichi - nii, về bản doanh được gần nửa năm mà vẫn gặp cơn ác mộng đó sao?
- A.. Ừ... Làm hai người lo rồi, Yagen, Mitsutada - dono....
Yagen kéo Ichigo đứng dậy, dặn dò cẩn thận:
- Thay đồ nhanh rồi ra ăn sáng anh nhé. Chủ nhân với mọi người đang đợi đó. Chiến phục tụi em để trong tủ, futon gấp lại rồi cất vô ngăn kéo. Bản thể của anh ở đằng kia.
Ichigo gật gật, ra vẻ đã hiểu. Đợi cậu em trai của mình cùng Mitsutada đi ra ngoài, anh mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Chải chuốt đầu tóc, khoác lên mình bộ phục trang quen thuộc, Ichigo ngắm nghía mình trong gương lần cuối rồi bước ra khỏi phòng. Buổi sáng quen thuộc với mùi hoa trà và đồ ăn. Nói là an lành thì không tốt lắm... nhưng có thể đáp, sáng nay không tệ chút nào.
- Ồ? Ichigo, chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, chủ nhân đáng kính.
Ichigo lịch thiệp cúi người trước người đang tưới cây trong vườn. Saniwa của bản doanh này là nam, cũng đã đứng tuổi nhưng vẫn tràn trề sức sống. Saniwa bật cười:
- Cậu trông uể oải quá đấy. Khoẻ không?
- Ừm... Tôi ổn....
- Đừng giấu ta cái gì nhen. Nào! Vô ăn thôi!Một bản doanh "bé bé", "xinh xinh", đủ chứa hơn 50 thành kiếm mang tên Tsubasa, một vị chủ nhân lão luyện trong giới Saniwa, những đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu, một bữa sáng đủ dinh dưỡng do đội bếp chuẩn bị,... Hạnh phúc của Ichigo gói gọn trong từng ấy thứ. Bây giờ là năm 2017, tính ra đã 402 năm kể từ vụ cháy thành Osaka. Anh tự nhủ nên quên nó đi là vừa. Công việc buổi sáng chỉ đơn giản là viễn chinh và thám hiểm. Khoảng 3 giờ chiều, khi Ichigo đang mải lục lọi để tìm bản báo cáo mà Tsurumaru đã thảy chung vào đống giấy tờ chưa xử lí thì Saniwa vỗ vào vai anh:
- Ichigo, phiền cậu ra ngoài mua hộ ta ít thuốc được không?
- Tất nhiên rồi thưa ngài.
Ichigo vội vội vàng vàng đứng dậy, phủi sạch đống bụi giấy dính lốm đốm trên chiến phục. Đón nhận tờ danh sách và chiếc giỏ mua đồ, anh liền bước xuống phố. Trời bắt đầu hơi âm u, báo hiệu sắp có trận mưa đổ xuống. Dường như mọi người không để ý mà vẫn tiếp tục đi lại. Hôm nay ngày chợ phiên, đông hơn bình thường.
- Ư.... Ra được rồi!
Mất chừng 10 phút mới chen được ra khỏi dòng người đang đổ ập vào trong hiệu thuốc, Ichigo mới thấm thía nỗi khổ của đội bếp. Anh lẩm bẩm tính số tiền thừa còn lại, cẩn thận chia nhỏ ra chút tiền để mua ít quà vặt cho mấy đứa em trai. Số lượng tụi nhỏ thì...... đủ lập nên một đội bóng đấy. Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Ichigo thở phào:
- Dạo này mưa suốt... May mà có mang ô...
"Bộp!" Vai của Ichigo va mạnh vào một người làm người đó té xuống đất. Anh luống cuống:
- Tôi xin lỗi... Cô.....
Ichigo sững người lại. Một cô gái với vẻ đẹp kì lạ đang lúi húi nhặt những mảnh kính vỡ xếp vào chiếc khung gương mạ vàng, hoàn toàn chẳng để ý đến người vừa xô mình. Mái tóc dài chấm gót rối tung quét trên nền đất bẩn hút trọn toàn bộ ánh nhìn của Ichigo. Phủi qua loa bộ kimono cũ màu đen đã có vài chỗ bị sút chỉ, bụi bẩn bết dính vào hai ống tay áo, cô gái liếc đôi mắt hổ phách sắc lẹm nhìn Ichigo rồi ôm chiếc gương bỏ đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày gặp em, hoa cẩm tú cầu cũng nở rộ
FanfictionMột cô gái loài người không còn nơi để quay về, Một chàng trai mang sứ mệnh bảo vệ lịch sử... Cuộc gặp gỡ tình cờ không báo trước. Những đoá hoa cẩm tú bừng sức sống bên vệ đường