7. Nghi hoặc

173 26 14
                                    

Ichigo lặng lẽ ngồi trên hành lang, mắt hơi khép lại tận hưởng cơn gió nhè nhẹ. Trời sắp vào đông rồi...
- Mong là cô ấy mặc ấm.....
Chỉ mới nghĩ có vậy, Ichigo đã tự tay vả mạnh vào má mình. Sắp được một tháng từ lần cuối anh gặp Yoru. Nói gì thì nói, muốn quên cô đi cũng khó lắm.
- Ichi - nii......
Yagen lại gần Ichigo, đầu mày nhíu lại đầy khổ sở. Nụ cười của Ichigo dường như đã trở thành một thứ hiếm hoi với nhà Awataguchi. Mỗi khi viễn chinh về, thứ đón tụi nhỏ chỉ còn là cái nhìn âu yếm, dịu dàng của người anh trai yêu dấu. Yagen hít thật sâu rồi nói:
- Ichi - nii.... Chiều nay em xin phép đại tướng rồi hai anh em mình đi dạo phố chút nhé?
- Anh ổn.
- Anh đừng lo. Em xin thì ngài ấy sẽ cho mà.
- Anh ổn.
- ... Chỉ dạo chút thôi...
- Yagen....
Ichigo lấy bàn tay bé nhỏ đang đặt trên vai mình xuống, khẽ lắc đầu. Anh hạ giọng:
- Anh không sao mà em....
- Nhưng.....
Chợt tiếng chuông báo hiệu đinh tai nhức óc vang lên khiến câu chuyện của hai anh em lập tức đứt quãng. Tiếng chuông hú dài, đèn đỏ nháy liên tục chứng tỏ tình hình đã chuyển sang trạng thái "Khẩn cấp". Saniwa từ trong thư phòng lao ra. Ông hét:
- Tất cả các đội viễn chinh tập trung trong phòng họp! Ngay lập tức!
- RÕ!

15 phút sau, hơn sáu mươi thanh kiếm đã vũ trang chỉnh tề, ngay ngắn ngồi đợi lệnh. Đến ngay cả một người lười biếng như Akashi hay quậy phá như Tsurumaru cũng chưa bao giờ trông nghiêm túc như thế. Saniwa nhíu mày:
- Ta vừa nhận được thông báo từ tổng bộ. Chỉ trong vòng 6 tiếng, lịch sử của hơn 30 mốc thời gian đã bị thay đổi.
- Là Thoái Sử Quân sao?
- Không phải Thoái Sử Quân. Vụ việc lần này xảy ra, ta cam đoan do con người làm.
- Tại sao ngài lại chắc chắn như vậy?
- Thứ nhất, dạo gần đây, Thoái Sử Quân không xuất hiện nhiều. Chúng hầu như chỉ loanh quanh ở mấy khu vực từ 3-2 đổ xuống. Thứ hai... Vụ việc lần này liên quan trực tiếp đến chủ nhân cũ của các cậu.
Nói đến đây, Saniwa hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Ông chỉ vào hai thanh kiếm. Một người mang mái tóc đen tuyền cùng chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, người còn lại khoác trên mình bộ chiến phục shinsengumi. Saniwa cất lời:
- Kashuu, Yasusada... Nếu ta nhớ không nhầm, hai đứa đã được ta cho xem tận mắt giây phút cuối đời của Okita Souji?
- Vâng......
Yasusada gật nhẹ đầu, tâm trạng khi nhắc đến cái chết của chủ nhân cũ chẳng làm cậu dễ chịu chút nào. Kashuu vân vê đuôi tóc:
- Sao tự nhiên lại hỏi chúng tôi về việc đó?
- Hai cậu có thể kể lại cho ta nghe, Okita Souji đã tạ thế như thế nào không?
- Tôi....
- Được rồi... Để tao....
Kashuu vỗ vai Yasusada, thậm chí còn vuốt nhẹ lưng Yasu cho cậu trấn an lại. Kashuu bắt đầu:
- Okita Souji, đội trưởng đội 1 của Shinsengumi, qua đời vào ngày 19/7/1868 do căn bệnh lao phổi, hưởng thọ 26 tuổi. Ngài ấy được chôn cất tại ngôi đền của gia đình tại Edo. Chỉ có vậy thôi ạ....
- ... Hasebe...
Hasebe lập tức đưa cho Saniwa cuốn sách dày cộp trên bàn. Đây là thứ mà các Saniwa thường dùng để nghiên cứu lịch sử, đồng thời dò xét, đảm bảo lịch sử trong sách không bị thay đổi. Saniwa lật đến chừng nửa quyển rồi giơ ra cho các Toudan xem. Tiêu đề viết bằng nét bút lông nắn nót "Okita Souji", nhưng phần kết của trang sách, những con chữ thay vì nằm ngăn nắp gọn gàng, lại đang trộn lẫn lại với nhau thành một đống bùi nhùi mờ nhoà.
- Sau trận chiến Toba - Fushimi vào tháng 1 năm Kenkou thứ 4, Okita Souji bị tập kích bất ngờ nên đã qua đời, không những thế còn mất đi đôi mắt....
- CHÚNG DÁM LÀM THẾ VỚI OKITA - KUN SAO!?
Yasusada gào lên, tay nắm chặt bản thể. Kashuu vội vàng ấn dúi Yasusada ngồi xuống, nhưng chính cậu cũng đang nắm tay đến chảy cả máu. Saniwa thở hắt ra, đoạn để quyển sách sang một bên:
- Không chỉ có Okita Souji, kể cả những vị chủ nhân khác như Hijikata, Minamoto Yoshitsune, Benkei, Date Masamune..... đều bị thay đổi cái chết. Nếu không chết thì cũng sẽ sống mù loà đến hết đời do đôi mắt đã bị lấy mất.
- Mắt sao? Mắt của họ để làm gì cơ chứ!? Lũ khốn kiếp đó! Mất đi đôi mắt thì chủ nhân đâu thể cầm kiếm!
Lần này đến Mitsutada nổi giận đùng đùng. Gần một nửa bản doanh bắt đầu dấy lên sự phẫn nộ tột đỉnh. Các thanh kiếm mà có chủ nhân vẫn bình an vô sự lại đang lo muốn chết đi sống lại.

Chuyện chưa dứt môi thì tiếng còi báo động lần nữa vang lên. Một lỗ hổng thời gian xuất hiện. Konnosuke vọt ra, trên miệng ngậm tờ thông báo có con dấu hoa anh đào đỏ chót của tổng bộ. Cậu gấp gáp:
- Lịch sử của Oda Nobunaga bị thay đổi rồi! Nhóm điều tra phát hiện ngài ấy nằm trong phòng nghỉ của mình với băng vải cuốn trên mặt vào đêm trước ngày xảy ra sự kiện Honnou. Và.....
- Đôi mắt lại bị mất, đúng chứ?
- Rất tiếc phải nói ra.... Nhưng đúng là như vậy. Không có máu, không có cảm giác đau đớn.... Thủ phạm lấy đôi mắt đi dễ dàng như lấy bánh khỏi hộp vậy.
- Nobunaga.... - sama...... Không thể nào......
Fudou lập tức biến sắc. Cậu mếu máo, rồi phút chốc oà lên khóc nức nở, tự trách mình ngay cả khi có cơ thể vẫn không thể bảo vệ được chủ nhân cũ. Yagen vỗ vai Fudou, nhẹ nhàng an ủi cậu, mặc dù môi cậu cũng mím chặt như ráng kìm nén cảm xúc. Hasebe nhăn mày, lầm bầm:
- Đáng đời..... Cuối cùng ông cũng phải trả giá.......
Nói ngoài như vậy thôi, chứ gương mặt của Hasebe cũng xuống sắc không kém gì Fudou và Yagen. Souza im lặng đưa tay lên che miệng... Con dấu mà Nobunaga từng khắc vào ngực anh, đột nhiên nhói lên đầy đau đớn. Mặc dù khoảng thời gian thuộc quyền sở hữu của Oda Nobunaga đúng là có chút không vui, nhưng dù sao ông cũng từng là chủ nhân cũ của họ, cũng từng nâng niu, lau chùi và sử dụng các thanh kiếm yêu dấu. Konnosuke tiếp tục báo cáo:
- Ở hiện trường điều tra, chúng tôi có tìm thêm được vài manh mối. Chúng thường cài lên áo nạn nhân một chiếc lông vũ và một cánh hoa nếu gây án vào ngày mưa. Còn ngày nắng sẽ chỉ có lông vũ. Còn nữa, có vẻ mục tiêu kế đến sẽ là Minamoto Yorimasa, chủ nhân của Shishiou....
- Ông già! Trời ơi!!!!
Shishiou hốt hoảng đứng bật dậy. Saniwa vội vàng gật đầu:
- Nhiệm vụ đã rõ. Đội viễn chinh lần này gồm: Đội trưởng: Tachi - Shishiou!
- Tôi là đội trưởng!? Tuyệt cú mèo! À mà bây giờ không phải lúc vui sướng! Ông già! Phải cố gắng mà đợi tôi đấy!
- Uchigatana - Heshikiri Hasebe!
- Xin được lĩnh mệnh!
- Tantou - Gokotai!
- V... Vâng!
- Uchigatana - Kashuu Kiyomitsu!
- Kashuu Kiyomitsu, có mặt!
- Uchigatana - Yamatonokami Yasusada!
- Tới lượt tôi à? Được rồi! Mối thù của Okita, nhất định phải trả bằng máu!
- Và người cuối cùng....
- Chủ nhân! Tôi muốn đi!
Ichigo đứng phắt dậy, cắt ngang câu nói của Saniwa. Saniwa đáp:
- Cậu chắc chứ?
- Chắc chắn!
- Vậy thì người cuối cùng: Tachi - Ichigo Hitofuri. Tính thêm cả ta nữa là 7 người, xuất phát ngay bây giờ. Những người còn lại, không được lơ là nhiệm vụ. Bất cứ khi nào nhận được báo cáo hay dấu hiệu gì, lập tức liên lạc ngay cho ta!
- TUÂN LỆNH!
.

.

.

.

.

.
- Không ngờ có ngày cậu tự giác đòi đi chung với chúng tôi đấy......
Ichigo ngẩng lên nhìn. Hasebe đứng ngay trước mặt anh, lạnh tanh không chút cảm xúc. Hasebe đi lướt qua Ichigo, không quên nói nhỏ vài câu, giọng điệu đầy tàn nhẫn:
- Nếu việc này có liên quan tới cô gái tên Yoru kia.... Chỉ cần cậu ngăn cản... tôi sẽ tự tay chém chết cả hai người... Nên nhớ, cái tên Heshikiri này không phải hư danh đâu.....
Ichigo nuốt nước bọt cái ực, nhanh chóng nhét chiếc máy thời gian mini vào túi rồi chạy ra ngoài chỗ tập trung. Bên ngoài, mây đen lại kéo đến, che kín bầu trời. Loài hoa nở vào ngày mưa chỉ có thể là cẩm tú cầu... Nhưng em sẽ không làm thế... Phải không Yoru....?

Ngày gặp em, hoa cẩm tú cầu cũng nở rộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ