6. Giao kèo

213 27 36
                                    

Kể từ ngày hôm đó, không một ai trong bản doanh thấy Ichigo nở nụ cười thêm lần nào nữa, có chăng cũng chỉ là cái nhếch môi đầy nhạt nhoà. Anh chú tâm vào công việc hơn, dậy sớm hơn, trên chiến trường cũng điên cuồng hơn bất kì thanh kiếm nào khác. Tay của Saniwa khá lên, việc sinh hoạt hàng ngày dần đều đặn như trước. Chỉ tiếc, vết thương trong tim cả hai người.... khó lành....
- Em vào nhé.....?
- A, Midare à? Vào đi em.
Midare nhìn đôi mắt ảm đạm của anh trai mình mà không khỏi xót xa. Cậu bê khay trà đặt lên bàn, đoạn ngồi xuống bên cạnh Ichigo, lặng lẽ xem anh viết báo cáo. Chợt một cơn gió thổi vào làm giấy tờ bay toán loạn. Từ trong túi áo Ichigo rơi ra lá Omamori màu tím nhạt. Đây không phải loại Omamori mà Saniwa phát mà là bùa tự làm. Thấy anh trai tự làm bùa mà không cho ai biết, nhân lúc Ichigo còn mải nhặt nhạnh, Midare bèn mở ra xem. Từng cánh hoa cẩm tú cầu vẫn còn đọng sương sớm nằm gọn gàng khiến trái tim bé nhỏ của cậu đau nhói. Midare ngẩng lên, khẽ gọi:
- Ichi - nii....
Ichigo lặng lẽ úp bàn tay của mình lên lá bùa, lắc nhẹ đầu. Anh cười:
- Không sao..... Cứ coi như di vật cuối cùng của cô ấy đi....
- Nhưng... Ichi - nii.....
- Em không nghe lời anh sao?
Giọng của Ichigo bỗng trầm xuống kèm theo ánh mắt sắc lẹm làm cho sống lưng của Midare lạnh buốt. Cậu bé cúi đầu:
- E... Em xin lỗi....
Sau khi Midare ra khỏi phòng, Ichigo thở dài thườn thượt, đặt lên lá Omamori một nụ hôn nhẹ rồi tiếp tục làm báo cáo. Cho đến cuối cùng, người sai vẫn là anh....

Yoru mím chặt môi, vụng về tháo những miếng vải đã đổi thành màu nâu do máu thấm vào. Những vết cắt do thủy tinh cứa không sâu lắm, nhưng đủ làm cho Yoru nằm trên giường mấy ngày vì cơn sốt do nhiễm trùng. Mãi đến tận đêm hôm qua cô mới ngồi dậy được. Từng bước lê cơ thể đến phòng tắm, Yoru chậm chạm cởi Kimono rồi soi mình trong gương. Mái tóc caramel rối bời, khô ráp lại do lâu ngày không được chải chuốt, đôi mắt hổ phách vẫn sáng ngời, trộn lẫn nét hận thù đầy bi thương. Yoru đưa tay lên sờ từng vết sẹo dài chạy ngang chạy dọc cơ thể gầy guộc. Thế rồi cô quay lưng lại với chiếc gương, một tay vén tóc lên cao, tay kia chạm vào hình xăm chữ "辱" đang yên vị trên gáy. Bất giác, Yoru nghiến răng, cầm lấy con dao rọc giấy đang nằm chỏng chơ trên giỏ quần áo cũ mà rạch liên tiếp lên hình xăm. Không hề có một giọt máu chảy ra, tất cả các vết cắt đều nhanh chóng liền lại như cũ, trả lại con chữ nguyên dạng như ban đầu. Lưỡi dao từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, rơi xuống đất phát ra âm thanh khô khốc. Yoru thẫn thờ nhìn mình trong gương, cho đến khi từ sau lưng cô vang lên giọng cười của nam nhân:
- Đã là con gái thì phải biết chăm sóc một chút chứ. Tự hành hạ bản thân như vậy không nên đâu.
- Chuyện của anh chắc?
Yoru cúi người nhặt bộ Kimono rồi khoác lên, mặc kệ chàng trai kia vẫn đang khúc khích đứng cạnh cửa. Thắt xong đai Obi, cô nhíu mày:
- Anh cần gì?
- Ta là ta thích cặp mắt đó lắm nha~ Không có tia hi vọng, chỉ tràn ngập đau đớn~~ A~~~ Thật xinh đẹp làm sao~~~
- Đồ điên.....
- Ấy ấy~~ Từ từ đã nào~~ Ta có đem đến cho cô thứ này~ Chắc chắn khi nhìn thấy nó, cô sẽ lắng nghe ta nói~~
Chàng trai lôi từ trong vạt áo choàng ra đôi trâm ngọc rất đẹp, đầu trâm khảm hai viên mã não và hổ phách. Tuy hơi cũ một chút nhưng cũng đủ để tâm trạng của Yoru dấy lên cơn trấn động. Yoru lao về phía chàng trai:
- Trả nó lại đây!
- Ây da~~ Bình tĩnh chút đi! Ta sẽ đưa mà! Đằng nào cũng là của cô, ta lấy làm gì.
Chàng trai né người tránh Yoru, đồng thời đỡ lấy eo cô cho khỏi ngã. Hắn ghé sát tai cô, thì thào:
- Cô gái đáng thương.... Người mình tin tưởng nhất phản bội..... Đến ngay cả gia đình cũng bị giết hại theo... Đã vậy còn mang theo cả ấn nguyền mãi mãi không phai.... Nè.... Có muốn lập giao kèo với ta không...?
- Cút đi!
Yoru tính tát cho chàng trai kia một phát, không ngờ hắn lại né được, làm cho chiếc mũ áo choàng che kín mặt nãy giờ tuột xuống. Mái tóc đen dài ngang vai, nước da trắng bệch, đôi đồng tử nâu nhạt, bên tai đeo một chiếc khuyên lông vũ cộng thêm mặt nạ cáo che mặt khiến cho vẻ đẹp của người nọ càng tăng thêm bí ẩn. Đỡ Yoru ngồi xuống đất, chàng trai vòng ra sau vừa chải tóc cho cô vừa nói:
- Ta sẽ giúp cô trả thù những kẻ làm cô sống dở chết dở, đồng thời hồi sinh lại gia đình của mình. Cô muốn không?
- Việc quái gì phải tin một kẻ như anh?
- Cô bắt buộc phải tin thôi. Lập giao kèo với ta, hai cây trâm đó sẽ là cái giá đầu tiên ta trả cho cô. Việc thứ 2 cô làm giúp ta, cái giá sẽ là mạng sống của những kẻ đã gây cho cô vết thương này....
Chàng trai đó cười ám muội, cúi xuống hôn lên con chữ trên gáy Yoru khiến cô rùng mình:
- Và việc cuối cùng cô làm cho ta... Cái giá ta trả chính là sự hồi sinh toàn bộ các thanh kiếm mà cô yêu thương.... Kể cả người ấy nữa.....
Mảnh kiếm bỗng nhiên rơi ra từ chiếc Omamori làm Yoru lặng người đi. Thấy cô không nói gì, chàng trai chìa tay ra trước mặt cô, nhoẻn miệng:
- Thôi nào~ Chừng ấy cái giá ta đưa ra, chẳng lẽ cô vẫn không chịu sao? Nhớ lại đi... Bọn họ đã làm gì với cô...? Hình xăm đó, rồi cả gia đình cô nữa... Từng ấy vẫn chưa đủ sao... Cô nhìn xem... Bây giờ những kẻ đó đang đối xử với cô ra sao? Chỉ cần lập giao kèo với ta... Cô sẽ có lại tất cả.... Nào.....
Mắt Yoru dần phảng phất sự căm phẫn. Những vết sẹo trên người cô... Không chỗ nào không do chúng làm.... Gia đình cô... Không một ai sống sót... Tiếng cười mà chúng đã thốt ra từ cái miệng bẩn thỉu ấy.....
- Giết hết chúng...... Ta sẽ lập giao kèo với ngươi!
- Thành giao! Kể từ bây giờ cô làm việc cho ta. Đừng lo... Đơn giản lắm.... Chỉ cần thu thập đủ **** là cô sẽ có trong tay mạng sống của lũ khốn đó và các thanh kiếm của mình rồi~~~~ Hai cây trâm này giao lại cho cô. Cả chiếc áo choàng này nữa. Nó sẽ giúp cô trong nhiệm vụ. Cứ gọi ta là Kami nha~~~ Chi tiết nhiệm vụ, ta sẽ gửi lại cho cô sau. Tạm biệt~~~
Kami biến mất nhanh như cơn gió. Yoru siết chặt bộ áo choàng trong tay, nở nụ cười đầy hạnh phúc:
- Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi... Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

- Ôi trời... Mới nắng chang chang mà đã chuẩn bị mưa rồi sao....
Saniwa chép miệng nhìn mây đen mang theo sấm chớp giăng đầy trời. Ông nhanh chóng huy động các kiếm chạy ra cất quần áo. Thu gom sạch sẽ thì cũng là lúc trời đổ mưa. Tsurumaru chớp mắt:
- Lâu lắm rồi mới mát mẻ thế này...
- Ừ.... Lâu rồi....
Nhìn từng giọt nước thi nhau rơi xuống, Ichigo nghiêng đầu, chậm chạp lên tiếng. Cẩm tú cầu, loài hoa mang vẻ đẹp kiều diễm để che đậy thứ chất độc chết người..... chuẩn bị nở rộ....

Ngày gặp em, hoa cẩm tú cầu cũng nở rộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ