2. Mưa rào và đêm tối

355 31 5
                                    

- Ichi - nii, sáng... Ái chà~~~
Midare ngạc nhiên khi thấy anh trai của mình đã chỉn chu quần áo và đang gấp futon lại. Bây giờ mới có 5 rưỡi sáng. Thường thì tầm này, Ichigo vẫn trùm chăn mơ mộng cơ. Thấy Midare, Ichigo mỉm cười:
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng Ichi - nii~~~~
Midare nhào đến ôm cổ Ichigo. Hai anh em cứ ôm nhau đến tận lúc Saniwa đi qua:
- Ái chà, thân thiết quá nhỉ. Ichigo dậy sớm ha. Cậu làm ta ngạc nhiên đó.
- Chủ nhân nói quá rồi....
- Gì thế này!? Ichigo dậy sớm!? Bất ngờ ghê!
- Ichi - nii dậy sớm á!? Thật không vậy!?
Hai người, rồi ba người, cuối cùng gần nửa bản doanh tụ tập trước cửa phòng Ichigo, nhìn anh như thú hiếm. Ichigo đơ như phỗng rồi bật cười:
- Được chào đón kiểu này... Tôi thật sự không có quen.....

Vài cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống chiếc bàn làm việc của Ichigo. Anh nhìn chúng, khẽ cười rồi tiếp tục viết báo cáo. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng lên nhìn cái nắng đang trải rộng một khoảng sân. Tuy vậy, Ichigo không thích cái nắng này cho lắm. Nếu mưa xuống, hoa cẩm tú cầu sẽ nở. Anh lại được nhìn thấy hình bóng của cô, dù chỉ một chút.
- Muốn gặp quá...
Ichigo lơ đễnh đưa tay sờ lên chiếc băng trắng trên má. Anh cẩn thận gỡ nó xuống. Ba vết cào đã bắt đầu đóng vảy, có phần hơi sưng lên một chút. Chợt có tiếng la của Kasen ngoài sân:
- Trời ơi!!!! Đồ mới phơi!!!!!!!
- Sao vậy Kasen - dono?
- Ichigo! Ra phụ tôi một tay với! Mưa mất rồi!
- Mưa...
Hai mắt của Ichigo lập tức bừng sáng. Anh chạy vội đi tìm Saniwa, quên béng luôn lời nhờ vả của Kasen. Cũng may là sau đó đống quần áo cũng được đưa vào nhà an toàn với sự giúp đỡ của Iwatooshi và Taroutachi. Về phần Ichigo, sau khi năn nỉ Saniwa muốn gãy lưỡi, cuối cùng anh cũng được phép xuống phố. Xách chiếc ô màu lá phong đỏ rực, Ichigo rảo bước dưới cơn mưa rào, mắt liếc tìm hình bóng của cô gái hôm nọ. Không ngoài dự đoán, bên cạnh chiếc cầu quen thuộc, cô gái tay ôm chiếc gương vỡ đang đứng một mình, gương mặt thấm đẫm những giọt mưa. Ichigo chạy đến, giương chiếc ô che cho cô, không quên nở nụ cười:
- Lại gặp nhau rồi. Ô của cô đâu?
Cô gái vừa nhác thấy mặt của Ichigo lập tức lùi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ kì thị. Ichigo cảm thấy hơi tổn thương chút xíu. Thôi nào, mặt anh đâu có đáng sợ đến mức đó.... Ichigo tiếp tục cười:
- Tôi đâu có làm gì cô đâu. Lạ

i gần đây đi. Tôi che ô cho. Nếu cô bị cảm lạnh, sẽ có người lo đấy.
- ....... Chẳng có ai lo đâu.....
Cô gái bước vào dưới tán ô màu đỏ. Hai người cứ đứng như thế cho đến khi cơn mưa nhỏ lại một chút. Ichigo hỏi:
- Tranh thủ mưa bé, cô có muốn đi đâu không?
- Để tôi yên.... Tranh thủ thế này, anh nên biến về bản doanh của anh thì hơn.....
- C... Cô biết tôi là một Touken Danshi?
- Biết... Rất rõ là đằng khác... Anh là Ichigo Hitofuri, thanh Tachi dài nhất trong số các thanh kiếm mà thợ rèn Awataguchi rèn ra. Theo như dòng lịch sử, anh với Mikazuki Munechika là cặp "Phu phụ đao", anh cũng từng bị thiêu rụi trong trận hoả hoạn tại thành Osaka vào mùa hè năm 1615...
- Cô biết rõ thật đó. Hẳn cô cũng là một Saniwa?
- Saniwa... Nực cười...
Khoé môi hơi nhếch lên, cô gái siết chặt chiếc gương, tay vén tóc ra sau vành tai:
- Đừng gọi tôi là "Saniwa". Tôi khinh cái biệt danh đó. Với lại, trong cuộc đời tôi, tôi căm ghét cái thế giới này! Cái thế giới mang tên "Touken Ranbu" và cả bản mặt của Touken Danshi các cậu nữa!
Nói rồi, cô gái quay người bỏ đi dưới màn mưa tí tách.

- Ichigo! Này! Ichigo! Có nghe không đấy????????
- Ớ!? Dạ? Ngài gọi tôi?
- Sao đang ăn cơm mà mặt cậu cứ ỉu xỉu như bánh đa ngấm nước vậy!? Nãy giờ cậu rót gần 1 lọ xì dầu vào đĩa trứng rồi kìa...
Ichigo tá hoả nhìn xuống. Đĩa trứng chiên của anh ngập trong xì dầu màu nâu đen, chỉ cần nhìn thôi đã muốn nốc 2 ly nước cho đỡ mặn. Yagen đổi đĩa trứng của mình cho Ichigo, giả bộ châm chọc:
- Em tự hỏi cô gái nào đã làm anh trai em tương tư đến mức này nhỉ?
- Cô ấy xinh lắm.....
- Eh??????????? Có thật hả??????????????
Cả bản doanh ồ lên, nhao nhao đưa ra một đống câu hỏi cho Ichigo. Một lần nữa, Saniwa lại phải phát huy quyền lực của mình. Ông đập bàn, quát lớn:
- Trật tự! Ngồi hết xuống cho ta! Ăn xong cơm rồi muốn nói sao thì nói!
- Dạ....
Một đám loi choi tiu nghỉu bò về chỗ ngồi ăn nốt bát cơm. Tối hôm đó, có một cuộc họp đã diễn ra ngay tại phòng ăn của bản doanh. Chủ để buổi họp đương nhiên là về cô gái bí ẩn đã làm Ichigo "quên ăn mất ngủ". ImanoTsurugi, một thanh kiếm thuộc phái Sanjou, giơ tay:
- Ichigo - san!!! Cô gái ấy trông như thế nào ạ?
- Ừm... Rất xinh...
- Bao giờ hai người cưới? - Tsuru phát ngôn
- C... Cưới á!?
Mặt Ichigo lập tức đỏ bừng. Cả Honmaru rộ lên những tràng cười đầy vui vẻ. Saniwa vỗ vai Ichigo:
- Các cậu cũng như con của vậy. Nên nếu có cưới xin gì thì coi như ta có thêm đứa con dâu để chăm lo cửa nhà rồi~ Thật tốt quá~
- Chủ nhân à!!!!
- Đại tướng, ngài đừng trêu anh trai tụi con quá. - Gotou khuyên.
- Ichi - nii~~~ Anh tả kĩ ngoại hình của chị ấy ra được không? Tụi em tò mò quá à~~~
Shinano túm tay áo Ichigo nài nỉ. Bất đắc dĩ anh đành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi kể:
- Tóc cô ấy màu caramel, dài đến gót chân lận. Mắt màu hổ phách trông đẹp lắm. Cô ấy mặc kimono màu đen, đai obi trắng và có mùi hoa cẩm tú cầu phảng phất nữa. Hơn hết, cô ấy còn ôm một chiếc gương trong tay... Chiếc gương đó.... Tôi nhớ ra rồi! Chính là chiếc gương giao thông giữa thế giới Touken Ranbu và thế giới con người. Chủ nhân à, ngài cũng có một cái như thế! Chỉ có điều chiếc gương của cô ấy... vỡ nát....
- Ý... Ý cậu là cô... cô bé đó...
Sắc mặt của vị Saniwa chuyển sang trắng bệch. Ông vội vàng chạy ra ngoài. Một lúc sau quay lại cùng với một xấp ảnh trên tay. Xấp ảnh của từng tân Saniwa chụp khoảng 2 năm về trước . Saniwa lấy một bức ảnh có hình cô gái mặc bộ vest đen khoác áo blouse trắng và Mikazuki Munechika đưa cho Ichigo. Cô gái có đôi mắt hổ phách sáng ngời, mái tóc caramel buộc đuôi cá cùng nụ cười tươi tắn. Ichigo gật gật:
- Đúng là cô gái này... Nhưng tại sao bây giờ lại....
- Con bé tội nghiệp.... Nó chỉ mới kỉ niệm 2 năm làm Saniwa của mình mấy tháng trước....
Saniwa lắc đầu, thở dài đầy buồn bã. Ông thu lại xấp ảnh rồi cất vào trong túi, đoạn căn dặn Ichigo:
- Bức ảnh đó ta cho cậu. Giữ gìn cẩn thận nhé. Có mỗi tấm ấy thôi đấy.
- Vâng....
Ichigo cúi người chào chủ nhân của mình. Trước giờ đi ngủ, anh lật mặt sau bức ảnh ra xem. Hai cái tên được viết ngay sau tấm hình, một cách nắn nót và cẩn thận: "Kuroyami Yoru & Mikazuki Munechika". Ichigo nhủ thầm, đôi mắt hơi trùng xuống:
- Cái tên của em ngập trong bóng tối.... Thật chẳng xứng với đôi mắt và nụ cười của em chút nào....

____________________________
P.s: Hãy nhìn bức ảnh và về thăm bản doanh của bạn, khi còn có thể...

s: Hãy nhìn bức ảnh và về thăm bản doanh của bạn, khi còn có thể

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ngày gặp em, hoa cẩm tú cầu cũng nở rộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ