4. Cơn bão

276 30 6
                                    

- ICHI - NII!
Yagen hét lên, vung kiếm chém đôi con Uchigatana đang lù lù lại gần sau lưng anh trai. Đến lúc Ichigo hoàn hồn lại thì trận chiến cũng đã kết thúc. Mikazuki nhắc:
- Ichigo.... Cảm phiền cậu tập trung hơn một chút... Trên chiến trường mà lơ là thì không ổn đâu...
- Tôi xin lỗi....
Ichigo cúi người, đưa tay lên quệt vết máu dính trên mặt, lên ngựa về bản doanh. Yagen vỗ vai anh:
- Anh mệt à?
- Không phải...
- Lại là cô gái Yoru đó đúng không?
- ....
- Anh không cần giấu em... Em không biết là chủ nhân và cô gái đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ngài ấy đã cấm thì tốt nhất là không nên làm trái lời...
Nói rồi, Yagen thúc ngựa phi lên trước. Một mình Ichigo tụt lại đằng sau với khuôn mặt buồn rười rượi. Tính ra cũng gần một tháng anh bị nhốt rịt trong bản doanh. Trừ khi đi viễn chinh với đội hoặc thám hiểm, phần lớn thời gian còn lại anh đều ở nhà. Ichigo đưa mắt nhìn bầu trời nhuốm sắc cam đỏ của hoàng hôn, thở hắt ra một tiếng...
.
.
.
.
.
.
.

- Ngồi yên nhé.....
Mitsutada bưng nồi cà ri to đùng, lách qua các kiếm rồi đặt lên bàn. Mùi thức ăn toả ra thơm lừng, kích thích mấy cái bụng rỗng đang kêu òn ọt. Kasen múc thứ nước sốt nâu sền sệt ấy vào đĩa cơm của Ichigo:
- Hôm nay Ichigo - dono vất vả rồi, ăn nhiều chút nhé.
- Cảm ơn....
Ichigo đón đĩa cơm. Nhìn có vẻ hào hứng, chứ sự thật thì bây giờ anh chẳng nuốt nổi thứ gì..... Kuroyami Yoru - cái tên mang màu sắc u ám, rồi cả gương mặt đượm buồn của cô gái mang hương cẩm tú cầu ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí anh. Đồ ăn ngon mà Ichigo chẳng cảm nhận mùi vị. Không biết người mang nặng cảm xúc đau thương như Yoru, khi ăn một mình sẽ thấy như thế nào.

- Hình như sắp mưa đấy......
Gokotai nhìn những đám mây đen kịt dần che kín trời. Đúng lúc đó thì Hachisuka đi qua, thò đầu vào nhắc:
- Chủ nhân bảo tối nay có bão đấy. Cậu với tụi nhóc nhớ đóng chặt cửa nhé.
- Rõ rồi ạ~ Cảm ơn Hachisuka - san~~
Midare vừa sấy tóc cho Akita, vừa vui vẻ đáp lời. Ichigo cũng vừa tắm xong, đang xếp lại chỗ quần áo trong tủ. Anh gật nhẹ đầu ra ý cảm ơn, trong lòng không khỏi lo lắng cho Yoru. Nhỡ đâu... cô ấy vẫn đứng ở cây cầu đó.... Bản doanh Tsubasa thường ngủ từ rất sớm, chừng 8, 9 giờ là đã nghe thấy tiếng ngáy o o từ phòng Oodachi rồi. Ngày hôm nay cũng thế..... Có điều.... "Cạch....." Âm thanh chiếc then cửa bị bật khỏi chốt vang lên khiến Ichigo rùng mình. Anh nhủ thầm:
- .... Mình muốn chắc chắn rằng cô ấy ổn.... Duy nhất lần này thôi.... Xin hãy tha lỗi cho tôi.....
Bình thường các Toudan nếu không có giấy phép của chủ nhân sẽ không được ra ngoài. Nhưng trong trường hợp đặc biệt, chỉ cần có huy hiệu của bản doanh là có thể đi lại thoải mái. Chiếc gia huy đôi cánh màu bạc trên ngực áo Ichigo loá lên dưới ánh sáng yếu ớt của vầng trăng. Ichigo lách ra ngoài, vừa mới quay người định đóng cửa thì bắt gặp ngay đôi mắt tím than của Yagen đang trợn tròn nhìn. Anh  cúi đầu, né tránh Yagen, tin chắc rằng cậu em trai nhỏ sẽ lôi mình vào và mắng cho một trận, nặng hơn thì sẽ báo cáo chủ nhân....
- Yagen - nii.... Sao vậy ạ....?
Hirano dụi mắt, lơ mơ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khác với tưởng tượng của Ichigo, Yagen lập tức nắm lấy vai Hirano, quay người cậu ra sau, bước đi:
- Không có gì. Chỉ là mèo hoang thôi. Về ngủ nào.
Yagen còn tiện tay ném cho Ichigo một mẩu giấy nhỏ. Tờ giấy ghi rõ nơi Yoru ở, kèm theo một dòng nhỏ: "Anh nợ em hai cốc kem". Ichigo lập tức đóng cửa rồi lao đi trong đêm tối.

Khu chợ đã ở ngay trước mặt nhưng bên cạnh cây cầu không thấy bóng dáng ai. Có vẻ hôm nay Yoru không ra ngoài. Ichigo thở phào nhẹ nhõm, lại theo địa chỉ ghi trên giấy tìm đến nhà Yoru. Bản doanh của cô nằm sâu trong khu rừng phía bắc server Bizen no Kuni. Nếu đi theo trục đường chính có thể mất 2, 3 tiếng đồng hồ nên Ichigo chọn đường tắt: Xuyên rừng. Đến khi tới nơi thì quần áo của Ichigo cũng lấm lem bùn đất. Ichigo tháo chiếc huy hiệu bỏ vào túi quần, hít một hơi thật sâu rồi bước qua chiếc cổng chỉ còn một cánh cửa. Bờ tường phía trước nhà và bên phải cũng đã sập gần hết, nếu không sập thì lớp vôi cũng tróc ra nhìn thấy cả gạch. Cả khu nhà bao phủ bởi mùi ẩm mốc và mạng nhện. Cột nhà, xà ngang, sàn gỗ,... tất cả đều bám bụi. Trên vài cánh cửa giấy còn dính cả những vệt màu đen sì đã khô cứng lại. Hơn hết, bản doanh này phảng phất mùi hương rất đỗi quen thuộc... Mùi máu của Thoái sử quân và các Touken Danshi...
- Nơi này từng là một bản doanh sao.... Không thể tin được....
Ichigo lầm bầm, tiếp tục bước đi. Thế rồi, từ căn phòng to nhất ngay trước mặt Ichigo, cánh cửa giấy trượt sang một bên, tiếp đó là khuôn mặt đầu sững sờ của Yoru. Ichigo cười:
- Làm cô sợ rồi... Tôi đến đây để....
- CÚT RA!
Không đợi Ichigo nói hết câu, Yoru đã gào lên. Cô siết chặt chiếc gương vỡ trên tay, lùi người về phía sau, gương mặt nhăn lại nửa đau đớn nửa căm hận. Ichigo không dám làm khó cô, vội vàng thanh minh:
- Tôi... Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô vẫn ổn....
- Tôi chết hay sống không đến lượt anh lo... Cút đi....
- Nhưng nhỡ.... Tối nay có bão....
- Thì sao? Can gì đến anh?
- Tôi chỉ...
- Cút về.....
Ichigo đành lủi thủi đi khỏi. Ai dè vừa đến cửa thì trời bắt đầu mưa lớn. Anh nhìn Yoru:
- Ừm... Tôi có thể ngủ nhờ một đêm không....?
- Chưa mưa đến mức anh không về được đâu... Đi đi....
Ichigo lại bước ra ngoài. Đúng lúc đó thì sấm chớp ầm ầm, gió thổi như muốn quật ngã bất cứ thứ gì cản đường. Yoru đành thở dài:
- Vào đi....
- Tốt quá! Cô ăn gì chưa? Tôi có ít đồ ăn từ nhà này. Bếp ở đâu? Tôi đun nóng lên cho cô ăn nhé? Cô...
- Im đi! Lắm mồm quá!
Ichigo lập tức câm như hến. Mưa từ trên mái nhà bắt đầu nhỏ giọt, rơi tí tách xuống sàn. Yoru dẫn Ichigo vào căn phòng mình thường nằm, mở tủ, lôi ra một chiếc futon đã cũ nhưng vẫn còn sạch kèm theo đó là bộ Kimono ngủ. Cô đưa chúng cho Ichigo:
- Đa số phòng đều bị dột nên ngủ ở đây đi.
- Còn cô?
- Tôi cũng sẽ ngủ ở đây.
Mặt Ichigo đỏ lựng lên. Anh xua tay:
- Tôi... Tôi sẽ ngủ ở phòng khác!
- Đừng nghĩ mấy thứ linh tinh trong đầu nữa mà trải chăn nệm ngủ đi....
Yoru lại lấy tiếp ra một tấm bình phong khá to với màu ngọc bích. Trên đó là những hoa văn được thêu bằng loại chỉ vàng kim trông bắt mắt vô cùng. Yoru kê tấm bình phong ra giữa. Nó dài đến gần hết phòng, chỉ chừa lại một khoảng chừng 10cm. Cô hạ giọng:
- Anh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này....
- Ơ? Nhưng cô chưa có gì để nằm....
- Kệ tôi....
Ichigo thay quần áo. Trong lúc anh gấp gọn lại đồ, chiếc gia huy của bản doanh bỗng rơi ra, lăn sang phía bên kia bình phong. Yoru nhặt lấy nó, con ngươi hơi run lên. Cô kìm giọng:
- Anh thuộc bản doanh Tsubasa....?
- Đúng rồi. À, lần trước Akita, em trai tôi được cô đưa về đúng không? Thật sự cảm ơn cô....
- Đủ rồi.... Ngủ đi...
Nói rồi cô đưa lại chiếc gia huy cho Ichigo, đứng lên thổi tắt hai ngọn nến đặt trên chiếc bàn kê tấm gương vỡ.

Gần 2 giờ sáng, bão chưa tan hết. Gió vẫn rít ầm ầm, cuốn theo lá đập mạnh vào cánh cửa giấy đã cũ. Ánh chớp loé lên, phản chiếu hình ảnh Yoru đang nhìn chằm chằm Ichigo. Cô đẩy nhẹ tấm bình phong sang một bên, từng bước tiến lại gần chiếc futon anh đang nằm và ngồi xuống. Yoru vươn hai bàn tay trắng ngần ra nắm lấy cổ của Ichigo. Cô mím môi, từ từ siết chặt. Trên gương mặt của Ichigo bắt đầu nhăn lại đầy khó chịu. Rõ ràng là đường thở đang bị chặn lại mà Ichigo vẫn không hề tỉnh giấc, chỉ cựa quậy trong chăn. Yoru lặng lẽ buông tay, thì thào:
- Khốn nạn......
Cô đứng lên, đi sang phía bên kia của tấm bình phong, kéo nó lại như cũ rồi nằm xuống, cuộn tròn người lại trong chiếc Kimono đen đang dùng để đắp. Đến lúc này Ichigo mới ngồi dậy. Anh xoa cổ:
- Tôi biết em không nỡ mà....

Ngày gặp em, hoa cẩm tú cầu cũng nở rộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ