5. Quên

256 26 18
                                    

Đêm hôm đó, Yoru ngủ sâu hơn bình thường. Chính cô cũng biết điều đó, bởi đến khi tỉnh dậy, bão đã tan từ lúc nào. Vài giọt mưa vẫn còn nhỏ lộp độp xuống sàn hành lang, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đang dần trở nên gay gắt. Yoru nhìn tấm bình phong đã để sang một bên cùng chiếc futon và bộ kimono được gấp gọn mà không khỏi trầm ngâm. Đã bao lâu rồi trong căn nhà này mới có thêm hơi thở của người khác....
- Chắc đi được khá lâu rồi...
Yoru thầm nghĩ, tay ôm bộ futon cất vào tủ. Lại một buổi sáng tẻ nhạt... Bỗng nhiên, cô ngửi thấy mùi thức mà lâu lắm rồi chưa xuất hiện. Tim của Yoru trượt đi một nhịp. Chẳng cần quan tâm đến đầu tóc, quần áo đã gọn gàng chưa, cô nhanh chóng lao xuống bếp. Hương thơm quen thuộc... của người ấy.....
- Mikazu..... ki......
- Ơ? Cô dậy rồi à? Tại tôi to tiếng quá sao?
Ichigo trong bộ chiến phục quen thuộc kèm theo chiếc tạp dề cũ đang đứng bếp. Thấy Yoru, anh dừng tay, nở nụ cười tươi nhất có thể:
- Tôi nấu bữa sáng này... Thực ra thì có mỗi Omurice thôi à. Cô có muốn ăn không?
- Tại sao... vẫn còn ở đây....?
- À... Tôi lo cô ăn không đầy đủ... nên... Cô.. cô đừng nóng. Nếu cô không thích, tôi sẽ đi ngay!
Ichigo vừa định cởi tạp dề ra thì bụng của Yoru phát ra tiếng òn ọt. Mặt cô lập tức đỏ đến tận mang tai, luống cuống đấm vào bụng mình một cái. Ichigo vội giữ tay Yoru lại:
- Cô đừng làm thế! Mau ngồi đi. Tôi nấu thêm lúc nữa là xong rồi.
- Kệ tôi! Mắc mớ gì đến anh!? Còn không mau cút đi?
- Cho đến khi cô ăn chút gì đó, tôi sẽ ở lại!
- Biến ngay! Tôi không cần sự thương hại từ Touken Danshi!

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Yoru vẫn bị Ichigo ấn xuống ghế. Cho dù cô có độc mồm đến mấy thì sức khoẻ cũng chỉ tương đương với một người đang ốm yếu mà thôi. Ichigo đặt đĩa Omurice trước mặt Yoru, dịu giọng:
- Cô ăn xong, tôi chắc chắn sẽ về.
- ..........
Khuôn mặt Yoru tái xanh nhìn đĩa thức ăn, tay run run cầm thìa cơm đưa lên miệng. Khác với những gì Ichigo nghĩ, miếng cơm chỉ vừa mới chạm vào đầu lưỡi, Yoru đã lập tức nhổ nó ra, còn không ngừng nôn thốc nôn tháo. Sau đó, cô lập tức ngã phịch xuống đất và ngất lịm. Ichigo quên sạch những gì mà Saniwa nói, vội vàng bế thốc cô lên, chạy về bản doanh của mình. Trong lúc đó, bản doanh Tsubasa được một phen náo loạn vì tụi nhỏ nhà Awa đang khóc ầm lên. Nguyên nhân đương nhiên là do không thấy người anh trai yêu dấu của chúng. Yagen vừa ôm Gokotai dỗ dành, vừa vỗ lưng Akita an ủi, bận rộn không ngơi tay. Saniwa vò đầu:
- Kiểu này chẳng lẽ lại phải nhờ lũ tổng bộ....
- Ngài đừng lo quá... Con nghĩ anh con sẽ về sớm thôi.
Hirano - cậu bé bình tĩnh không kém gì anh trai Yagen - ra sức khuyên nhủ Saniwa. Saniwa tuổi tác cũng đã cao, lại thêm bệnh cao huyết áp, rất dễ "tăng xông" bất cứ lúc nào nên hội bảo mẫu của bản doanh lúc nào cũng dặn dò mọi người không được làm ông phải bộc lộ cảm xúc một cách quá mức, nhất là khi tức giận. Nhưng hôm nay thì không....
- CẬU LÀM TRÁI LỜI TA!? TẠI SAO!?
Tiếng Saniwa quát ầm lên vang vọng khắp ngóc ngách của bản doanh. Yagen và Mitsutada ngồi trong phòng trị thương, tay không ngừng lau mồ hôi cho cô gái nằm trên chiếc futon. Ichigo vừa mới trở về ánh chừng 20 phút, tương đương với khoảng thời gian anh nghe Saniwa mắng trong phòng khách. Chẳng cần đợi giải thích, chỉ cần nhìn cô gái đang thở dốc đầy nặng nề trong vòng tay của Ichigo là Saniwa đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra... Kasen ngồi bên cạnh, hết lời khuyên nhủ:
- Chủ nhân à, ngài bình tĩnh. Huyết áp của ngài tăng mất....
- TA ĐÃ DẶN KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN YORU CƠ MÀ!?
- Tôi... Tôi... Tôi chỉ.... Yoru làm gì sai mà ngài cấm tôi không gặp cô ấy?
- Ichi - nii... Thôi mà anh...
Mặt khác, Midare cũng cố hết sức để ngăn anh trai mình lại. Bầu không khí trong phòng căng như dây đàn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nó đứt phựt. Đúng lúc này thì Horikawa đẩy cửa:
- Chủ nhân, Yoru - san tỉnh rồi ạ.
- Ừ...
Saniwa day nhẹ trán. Ông bước ra ngoài, không quên trừng mắt:
- Chúng ta sẽ bàn về hình phạt sau....
Ichigo cắn môi, cúi gằm mặt xuống, má bên phải vẫn còn sưng tấy lên vì bị Saniwa đánh. Midare vội vàng chạy đi lấy khăn, tẩm nước lạnh rồi áp lên má Ichigo. Cậu bé mím chặt miệng, nước mắt thiếu điều muốn túa ra như vòi nước, khó khăn lắm mới thốt ra:
- Là... Là lỗi tại em... Đáng lẽ ra khi thấy anh không có trong phòng.... em... em không nên làm ầm lên để chủ nhân biết chuyện.... Em... Em xin lỗi....
- Không... Do anh bỏ đi.... Lỗi của anh... Em đừng khóc...
Ichigo mỉm cười, chùi đi những hạt lệ đang chảy dài trên khuôn mặt non nớt của Midare. Suy cho cùng, cũng là anh làm tụi nhỏ lo lắng....

Ngày gặp em, hoa cẩm tú cầu cũng nở rộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ