10. Terumi Himawari

59 4 5
                                    

- Thật sự thì......
Ichigo nhăn mày, tay cầm bản đồ ngó xung quanh. Anh đã lạc gần nửa tiếng rồi, mà kể cũng lạ cơ, ai lại nghĩ đến việc xây bản doanh ở cái nơi đồng không mông quạnh này nhỉ?

Xung quanh Ichigo chỉ có con đường mòn với hai bên cỏ dại mọc um tùm, hầu như không có thanh âm của sự sống, họa chăng đi vài bước sẽ đánh động mấy con quạ bay vụt lên. Ichigo thực sự cảm thấy vô vọng lắm rồi...

- Ôi trời? Một vị khách sao? Đã lâu lắm rồi không có người đến thăm chủ nhân chúng tôi theo cách trực tiếp này đấy.
Một giọng cười mềm mại không thể quen thuộc hơn của Souza bất giác khiến Ichigo gặp ảo giác như bầu trời vừa gửi đến cho anh một thiên sứ. Souza nọ trong trang phục nội phiên, ngực đeo huy hiệu hướng dương nở rộ, hai tay xách hai túi đồ nặng trịch không biết xuất hiện từ bao giờ. Anh cười:
- Ichigo bản doanh... Hmm... Cậu từ bản doanh nào thế?
- A... Ơ... Tôi đến từ bản doanh Tsubasa. Có chút chuyện không tiện nên không đeo huy hiệu của bản doanh, mong được thông cảm.
- Chà... Thế thì khó rồi... Thân phận không xác định...

Đôi mày thanh tú của Souza ngày càng nhíu lại đầy vẻ nghi hoặc. Dạo gần đây bên chính phủ cùng Thập Thần đang loạn hết cả lên vì vụ các nhân vật trong lịch sử bị lấy đi đôi mắt, các Toudan tự cảm nhận được nguy hiểm, cũng không dám lơ là lấy một giây.

Ichigo thấy độ tin cậy của mình đang bị giảm đột ngột, vội vàng lấy cái túi được Rin đưa cho, rút tờ giấy gài bên trên ra rồi đưa cho Souza:
- Cái này...
- Ui~ Ôi chao~ Bút tích của ngài Rin vẫn đẹp như ngày nào~ Được rồi. Theo tôi.
Souza chỉ vừa liếc mắt nhìn tờ giấy đã quay ngoắt 180°, vui vẻ dẫn đường cho Ichigo rời khỏi con đường mòn. Cả hai đến một bãi đất trống, sau đó Souza tháo huy hiệu đeo trên ngực mình ra, quỳ xuống gài nó vào cái lỗ nhỏ phía sau một tảng đá lớn.

"Xác nhận thân phận thành công. Uchigatana - Souza Samonji"

Ichigo cảm thấy mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội, không gian trước mặt dần nứt ra, để lộ một kẽ hở lớn tựa như cánh cửa. Souza bước vào trước rồi đứng né sang một bên cho Ichigo vào:
- Chào mừng đến với bản doanh Sumire.
Khung cảnh bên trong đẹp  đến không ngờ. Khu nhà chính rộng lớn, bao quanh bởi một rừng lá phong đỏ rực. Bên trái dãy nhà là hồ nước lớn với cây rẻ quạt đang chậm rãi thả những phiến lá vàng xuống mặt nước. Souza dẫn Ichigo đến phòng khách:
- Tôi đi gọi chủ nhân, trà nước cậu cứ tự nhiên nhé. Ngài ấy sẽ tới ngay thôi.

Ichigo ngồi ngắm cảnh chán chê, đang mơ mơ màng màng sắp ngủ gục đến nơi thì tiếng hét từ phía hành lang xa xa khiến anh suýt nữa vỡ tim mà ngất luôn ra đấy. Ichigo ló đầu ra nhìn. Thiếu nữ trẻ có mái tóc xanh tím buộc đuôi ngựa cùng chiếc áo ba lỗ vàng với quần đùi đang chạy đuổi theo Konnosuke, vừa chạy vừa la hét cái gì mà cu cậu chén sạch mất nửa đĩa đậu rán cho bữa xế.
- Trả đây con cáo ngốc!!! Trả đậu rán đây!!!!
Cô gái nọ túm lấy đuôi Konnosuke xách ngược lên rồi xóc xóc, và đương nhiên hành động đó được Mitsutada cản lại trước khi tất cả những gì trong bụng Konnosuke theo đường miệng mà chạy ra ngoài. Mitsutada xoa đầu cô gái:
- Nhà có khách, ngài phải giữ mình một chút chứ.
- Nhưng....
- Tôi sẽ làm cho ngài đĩa khác sau. Giờ thì tiếp khách đi nào, do chính ngài Rin giới thiệu đến đấy.
- Nếu là cô ấy giới thiệu thì được rồi...

Thiếu nữ lững thững đi vào trong phòng khách rồi ngồi phịch xuống đối diện Ichigo, giọng điệu không mấy vui vẻ:
- Ta là Terumi, Saniwa của bản doanh này. Giờ thì vào thẳng vấn đề đi.
- Xin ngài hãy cho phép tôi được vào kho sách cổ.
- Hở?
- Tôi có việc muốn tìm hiểu, mong được ngài cho phép.
- Ta- .... Hm? Mùi này quen quen... Có phải là Daifuku đậu đỏ do chính tay Micchan nhà Rin làm không????
Terumi nhoài người về phía chiếc bọc mà Ichigo đang ôm trong lòng. Đúng là không thể nhầm được. Mùi đậu đỏ thơm đến mức này cơ mà~ Terumi chìa tay:
- Đưa ta nào.
- À...
Ngay khi Ichigo định đưa gói đồ cho Terumi, lời nhắc của Rin bỗng xoẹt qua khiến anh nhanh tay ôm lại cái hộp:
- Tôi sẽ không đưa nếu ngài chưa đồng ý.
- Hả???? Chuyện đó chẳng liên quan tí nào cả!!! Đưa cho ta!!!!!!!
Terumi mè nheo, đập đập cái bàn khiến trà trong tách sóng sánh. Sau hơn 15 phút mà Ichigo vẫn "vững như đá", gương mặt Terumi bất giác thay đổi. Ichigo cảm thấy sát khí trong phòng ngày một tăng lên, nhiệt độ cũng giảm xuống dường như sắp âm tới nơi rồi.

Terumi gằn từng tiếng một:
- Đưa ngay nó cho ta... Nếu không cái đầu của ngươi sẽ rơi ngay tại đây...
Đây chính là "quyền uy", thứ mà chỉ các Saniwa đã trải qua "đặc huấn" mới có. Thứ sức ép tựa như những lưỡi kiếm của tất cả các Toudan trong bản doanh đang chĩa vào cổ cậu. Nhưng mà vì Yoru, vì nụ cười ấy...
- Không! Tôi không đưa cho ngài! Xin ngài hãy cho phép tôi được vào kho sách cổ!
Terumi nghiến răng cái két, nhưng ngay sau đó sát khí cũng từ từ dịu xuống. Terumi ngoắc tay gọi Horikawa đang đứng bên ngoài vào:
- Thông báo cho đội bếp chuẩn bị bữa trưa sớm. Ta với vị khách này sẽ có một buổi chiều bận rộn đấy. Ima, em vào đây, gọi điện cho Rin, báo với cô ấy rằng ta hi vọng buổi họp hôm nay sẽ kéo dài hơn một chút. Hasebe, cậu dọn dẹp phòng điều khiển. Còn nữa...
Ichigo tròn xoe mắt nhìn Terumi giao nhiệm vụ, sắp xếp công việc nhanh thoăn thoắt. Quả nhiên không thể đánh giá một vị Saniwa qua cách ăn mặc hay cử chỉ của họ.

Ichigo hôm đó dùng bữa chung với bản doanh Sumire. Qua bữa, đợi Terumi dùng xong món tráng miệng với Daifuku mà Rin đưa tới, cũng là lúc Ichigo theo cô xuống phòng "bí mật". Terumi ấn tay mình lên bức tranh phong cảnh treo bên cạnh tủ sách. Thế rồi tủ sách tự động dịch chuyển sang một bên, để lộ một cái lỗ khóa bé tí. Terumi rút chùm chía khóa đang đeo bên hông, lấy ra chiếc chìa khóa có bọc bằng các lá bùa với những kí tự viết bằng mực đỏ rồi tra vào ổ. Lại thêm một lớp gạch đá được tách sang hai bên, để lộ một cầu thang dài dẫn xuống dưới. Terumi cầm lấy chiếc đèn trên bàn, nhỏ giọng:
- Đi theo ta, nhớ bước cho cẩn thận.

Ngày gặp em, hoa cẩm tú cầu cũng nở rộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ