Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm lên cả toà thành Osaka. Tiếng binh đao va chạm nhau đầy tàn khốc. Giữa ngọn lửa, một cô gái đang ôm mặt khóc nức nở, miệng gào lên những điều mà không ai có thể nghe thấy...
"Ta nguyền rủa tất cả các ngươi...."
- AH!
Ichigo bật dậy, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo. Bấy giờ mới có gần 2 giờ sáng. Anh cố gắng điều hoà lại nhịp thở, đảo mắt quanh căn phòng. Mấy cậu em vẫn ngủ ngon lành, có đứa còn chèm chẹp miệng, có vẻ như mơ được ăn món gì ngon lắm. Ichigo hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống, nhưng không khép mắt vào ngủ nữa. Kể từ lần gặp Yoru, nghe những lời cuối cùng cô nói trước khi biến mất với chàng trai tên Kami đó, Ichigo liên tục mơ thấy hình ảnh về vụ cháy thành Osaka. Không phải là trước đây anh chưa từng thấy nó, chỉ là cô gái xuất hiện ở gần cuối giấc mơ, Ichigo chưa gặp qua lần nào....
- Hay là mai đi hỏi chủ nhân...?
Ichigo lầm bầm trong miệng, nhưng lập tức gạt bỏ ý kiến đó. Đời nào chủ nhân lại chịu nói về quá khứ cho anh nghe cơ chứ....
- Nên tự điều tra thì hơn......
Nói rồi, Ichigo quay lại với giấc ngủ mà không hề biết rằng nhất cử nhất động đã bị Yagen trông thấy. Cậu bé nhìn anh trai mình bằng đôi mắt lãnh đạm, sau đó không nói gì mà bước ra khỏi phòng.- Ichi - nii... Ichi - nii... Dậy đi... Ichi - nii!
- Ưm... Yagen...? Mấy giờ rồi?
Ichigo cựa mình, chậm chạp ngồi dậy nhìn cậu em trai chiến phục chỉnh tề đang ngồi bên cạnh. Yagen nở một nụ cười:
- Chào buổi sáng, Ichi - nii.
- Chào buổi sáng. Anh ngủ quên à?
- Không ạ. Mới có 6 giờ thôi.
- Ủa? Thế sao gọi anh dậy sớm thế?
- À.... Chuyện đó....
Yagen hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn quanh rồi dúi vào tay người anh trai mảnh giấy. Yagen thì thào:
- Đây là địa chỉ của người đứng đầu thập thần: Rin Shiyurika. Nếu anh muốn tìm hiểu ngọn nguồn của mọi chuyện, theo em anh nên đi tìm ngài ấy thay vì hỏi trực tiếp chủ nhân.
- Yagen... Em......
Ichigo hết nhìn mảnh giấy rồi lại nhìn đứa em chững chạc nhất. Yagen đứng dậy:
- Đến lúc em phải đi rồi. Ichi - nii, cố lên anh nhé.
- Cảm ơn em.
Ichigo xoa đầu cậu em bé nhỏ rồi cất mảnh giấy vào trong ngực áo. Chừng 8 giờ sáng, cả bản doanh đã vắng ngắt không một bóng người. Sáng nay Saniwa có việc ở bên chính phủ, dự là sẽ không về ăn trưa nên Ichigo có khoảng 9 tiếng đồng hồ để điều tra trước khi mọi người kết thúc công việc. Ichigo cẩn thận kiểm tra lại lần nữa. Chiến phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, huy hiệu bản doanh đeo nghiêm chỉnh.... Vậy là xuất phát được rồi. Theo như Yagen thì bản doanh của vị Saniwa đứng đầu Thập Thần nằm ở phía Tây server Bizen no Kuni, mang một cái tên vô cùng bình yên - Heiwa, cách bản doanh của anh tận hai server. Ichigo chọn cách đi bằng cổng dịch chuyển ở gần trung tâm thành phố. Đây là thế giới của các Touken Danshi, hầu như người dân ở đây đều là các Shikigami được tạo ra bằng linh lực của chính phủ nên việc dịch chuyển lộ liễu như thế cũng không phải vấn đề.
- Xem nào.... Server... Bản doanh..... Được rồi!
Ichigo siết chặt nắm tay và bước qua cổng.Sau chừng 1, 2 phút dịch chuyển thì Ichigo đang đứng giữa một con đường đất có vẻ khá sạch sẽ, nối thẳng đến bản doanh coi bộ còn to gấp đôi bản doanh nhà cậu. Trước cánh cổng gỗ to đùng có một cô gái chừng vận bộ miiko truyền thống, mái tóc bạc xanh buộc đuôi cá đang quét sân. Ichigo lại gần, lịch sự:
- Thưa cô, có phải đây là bản doanh của Đệ Nhất Thần Rin Shiyurika không?
Cô bé ngước đôi mắt hai màu vàng và xanh trăng khuyết của mình lên, ngơ ngác một lúc rồi nở một nụ cười tươi rói:
- Ôi chao~ Lâu lắm em mới thấy có khách đến nhà~ Anh vào đi~~ Mẹ em đang ở bên trong đó~~
- Mẹ...? Tức cô đây là.....
- Em là con gái của Rin Shiyurika là Thiên Hạ Ngũ Kiếm Mikazuki. Tên em là Ruri Munechika~
Ruri nói xong liền mở cổng. Cô bé dẫn đường cho Ichigo đến với nhà chính. Trước đó họ còn tạt ngang qua khá nhiều chỗ khác. Trước hết là sân sau, có Kasen và Hasebe đang phơi đồ ngoài đó. Sau khi báo cáo xong công việc, Ruri lập tức lôi Ichigo xuống phòng bếp, nhờ Horikawa pha hộ ấm trà. Bản doanh Heiwa đông vui hơn Ichigo nghĩ, mặc dù hôm nay là một ngày khá bình thường chứ không phải lễ tết.
- Ruri - sama có thấy tên bản sao kia đâu không? Tôi cần hắn để so tài trồng rau!
- C.... Chougi.... Kunihiro......
Ichigo run run chỉ tay vào chàng trai khoác áo choàng trắng, chiến phục y hệt Yamanbagiri, chỉ khác ở khuôn mặt rất đỗi tự tin cùng đôi mắt và mái tóc bạc ánh chút xanh hút mắt người nhìn. Ruri lắc đầu:
- Yaman - kun sáng nay đã được mẹ em điều động đi thám hiểm ở khu vực Kyoto thời Edo rồi. Anh có thấy mẹ đâu không?
- Chủ nhân ở trong phòng điều khiển. Cảm ơn ngài nhé.
- Dạ~
Đợi Chougi đi rồi, Ruri mới quay sang Ichigo;
- Sao anh ngạc nhiên vậy?
- À thì... Xin ngài thứ lỗi... Chẳng qua bản doanh nhà tôi các Toudan quý không có nhiều....
- Hừm......
Ruri nhíu đôi mày thanh tú lại rồi lập tức vui vẻ:
- Họ sẽ về sớm thôi, em chắc chắn đó. Anh vào đây đợi một lúc để em gọi mẹ ra nhé~
- Cảm ơn ngài.
Ichigo gật đầu rồi mở cửa phòng khách. Căn phòng rộng chừng 9 chiếu tatami, sạch sẽ và thoáng mát, nhìn thẳng ra sân vườn với hai cây rẻ quạt đang đung đưa trong gió. Ichigo cảm giác trút bỏ được khá nhiều căng thẳng trong lòng. Anh chưa gặp mặt một ai trong Thập Thần bao giờ, kể cả trong những buổi hội họp của các Saniwa. Bởi vì khi họ chỉ ra mặt vào những dịp cực kì quan trọng, và thường thì chủ nhân của anh sẽ đưa Mikazuki hoặc Hasebe theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày gặp em, hoa cẩm tú cầu cũng nở rộ
FanfictionMột cô gái loài người không còn nơi để quay về, Một chàng trai mang sứ mệnh bảo vệ lịch sử... Cuộc gặp gỡ tình cờ không báo trước. Những đoá hoa cẩm tú bừng sức sống bên vệ đường