Chap 18: Yêu thử

288 21 0
                                    

*Thịch thịch*
*Thịch thịch*
*Thịch thịch*
.
.
.
- Sao cái đó của cậu đập hoài vậy?- Daniel mải kéo Seong Woo đi lòng vòng mà quên khuấy mất là mình đang có một cái đuôi đằng sau. Mãi tận đến khi không khí im lặng của khu rừng thú bông mới nghe thấy tiếng tim đập không theo quy củ nhất định của "đuôi" sau lưng.
- Anh... Nghe thấy á?-Seong Woo cũng chẳng đỏ mặt như trong phim Hàn Quốc, mặt nó còn trơ ra vài phần, chớp đôi mắt long lanh nhìn Daniel như chó cún thấy xương.
- Tại tai tôi to hơn vam bình thường nên thính giác nhạy bén là đương nhiên.- Daniel gãi đầu lúng túng. Ừ, cái cục trắng nộn đó làm anh bối rối.
- Ờ, tai to thật... Giống con quỷ đỏ hút máu có mũi tên sau đuôi ấy. Tôi quên mất tên nó là gì rồi.- Seong Woo cười hì hì, kiễng đôi chân ngắn vươn tay với lấy đôi tai của người kia nghịch ngợm rất thích thú.
"Cậu đang đùa với ma cà rồng đấy..."- Daniel co đôi lông mày, khép hờ đôi mắt nhìn khuôn miệng vuông đang nhe răng nanh cười khúc khích vui thích kia. Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ để người lạ sờ tai của mình cả, rất kì quái... Vậy mà, cái tên nhóc này không biết điều dám nghịch ngợm còn nhe răng ra mà cười nữa chứ. Nhưng cũng hơi khó hiểu, anh thích cảm giác được người đó miết miết nắn nắn cái tai của mình y như nựng một con cún nhỏ... Gần đây áp lực nhiều quá rồi....*Thở dài*
- Cậu muốn chết không?- Daniel mở mắt, băng lãnh quét dọc khuôn mặt Seong Woo.
Ngay lập tức nó rụt tay lại dấu sau mông, cúi đầu hối cãi...
- Tôi xin lỗi... Chỉ là tai tôi bị bé nên tôi thích tai to...- Seong Woo dẩu dẩu cái mỏ len lén liếc mắt nhìn lên xem biểu cảm của Daniel.
Gần với anh nhiều nó quên mất tiêu anh là vam kim cương rồi. Lại còn quẳng luôn châm ngôn sống " Vam kim cương là động vật máu lạnh" "đẹp trai chỉ để ngắm" ra đằng sau mông te tởn cả ngày nhìn trộm anh khi anh đi cùng Dong Hyun, đêm về mơ thấy anh trong giấc mơ nữa, hôm nay lại còn giám "chọc mũi sư tử".. Quả là chán sống.
- Ngố quá thể...- Daniel bật cười vì độ ngây thơ của con người này. Anh chọn một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống một góc, ra hiệu cho cậu ra ngồi cạnh.
- Tôi với cậu đã từng gặp nhau rồi nhỉ?- Daniel thấy Seong Woo rón rén như thiếu nữ đặt mông ngồi ở mép tảng đá, trông rõ ngứa mắt nên kéo cậu ngồi xát vào mình. Không có ý gì nhưng dưới đấy là chỗ động vật dẫm đạp, không sạch sẽ tí nào, chẳng qua anh muốn giả bộ từ bi muốn cậu sạch sẽ để thằng nhóc móm kia không thuyết giáo anh một trận vì bắt nạt trẻ thiểu năng thôi mà.
- Ừm, ở bản tin... ở canteen... ở khu vườn sau trường... Ở đây nữa.- Seong Woo đỏ hồng hai bên má, xoè bàn tay đếm đếm.
- Coi như là duyên phận đi....- Daniel buột miệng.
- Hả?- Seong Woo trố lồi đôi mắt, há miệng ngạc nhiên hỏi lại anh.
- Không có gì..- Daniel ho hắng vài phát, gò má cũng bắt đầu hồng lên trông thấy.- Cậu không ngừng được "cái đó" sao? Nó cứ đập rình rình vậy?- Daniel thẹn quá hoá đần. Chuyển chủ đề mà cũng dốt -_- "cái đó" bộ muốn dừng là dừng được hả?
Seong Woo cắn môi dưới ôm tim, mặt chuyển thành cà chua 100% - Từ khi gặp anh tim tôi mới bị kêu như vầy đấy....- Lại thêm tên nữa -.,- nhưng không sao, nó đã trả lời được câu mấu chốt của hôm nay :))
- Thích tôi à?-Daniel ngây mặt, nghiêng nghiêng quả tóc xám bạc nghênh giống trêu đùa hơn là thắc mắc .
- Tôi thích anh lâu rồi, rình anh miết mà anh không nhìn thấy tôi hả?- Seong Woo "nhây" không kém tên bên trên, thật thà đáp lại Daniel một câu làm anh á khẩu không còn câu nào có thể nói.
Thích thì thích, nhưng nhất thiết phải thẳng thắn như thế sao? TT^TT làm anh ngại ah~
Đương nhiên Daniel thấy cái cục nâu sáng hay núp sau lưng Dong Hyun dòm anh, anh cũng nghe Dong Hyun nói có tên nhóc này thích anh, anh cũng biết thừa nhưng người thích anh đâu ít... xinh, xấu đều có nếu anh để ý từng người thì khẳng định hói đầu. Nên Daniel đâu có để ý đến Seong Woo đâu =.,= nhưng giờ mới biết, nó là cộng tóc đen duy nhất trong mớ tóc bạc của anh =]]~
Seong Woo liếc thấy mặt Daniel hết đen rồi lại đến đỏ, bất quá hua tay múa chân trước mặt chiêu hồn anh trở về.
- Tôi nói thì cũng nói rồi. Anh có thích tôi không nói luôn để tôi khỏi đợi.- Seong Woo cười. Nó là người thẳng thắn vậy đấy, thẳng đến ngây ngô... Trong tình yêu cũng thế, vì nó biết là bản thân nó với cao, mà cao ngã sẽ đau. Vậy nên, nó muốn biết trước anh đối với nó như nào trước khi nó leo, đảm bảo an toàn trước khi ngã có anh đỡ. Nếu anh từ chối không thích nó, ừ thì cũng buồn đôi chút nhưng không đau. Nếu anh đồng ý nó thì dù ngã đau nó cũng chịu. Chỉ cần có anh là đủ rồi.
- Cậu nghĩ sao?- Daniel nhếch mép. Nhiều người ham lợi danh, quyền lực của anh mà muốn trèo cao... Anh nghĩ cậu nằm trong số đó. Bất quá, nghĩ cho cùng thì tên này cũng xinh xắn, tính tình lại thẳng thắn, lại là chỗ quen biết với Dong Hyun... Anh nghĩ nên cho cậu một cơ hội, thử xem cậu trèo được đến đâu.
-.....- Seong Woo im lặng, đan tay vào nhau ngồi trầm ngâm vậy. Bản thân cậu cũng không biết nữa, theo người ta lâu rồi mà chẳng biết người ta thế nào. Ngoài mặt thì băng lãnh, tàn khốc với mọi người nhưng đối với anh em như Woo Jin và Dong Hyun thì ngược lại... kiểu quan tâm, ôn hoà khiến mọi người thèm muốn. Ngoài mặt thì đa sắc thái, bên trong thì như thế nào ai mà biết....

- Ừm.... thế này đi. Tôi cũng chưa có người yêu. Vậy nên, chúng ta yêu thử 1 tháng. Nếu em làm tôi yêu em thì chúng ta sẽ yêu thật, còn không thì em đi đường em, tôi đi đường tôi. Ok?- Daniel khoác vai Seong Woo cười toả nắng.
- Vậy cũng đồng ý sao?- Nó nhăn mặt nghi ngờ, ngủ mơ nó cũng chỉ mơ được ngồi cạnh anh như hôm nay, đánh chết cũng không nghĩ tới việc anh đồng ý yêu nó... vậy mà đùng một cái có người yêu đứng đầu vam kim cương. Không thoát khỏi nghi ngờ.
- Tôi nói thật mà. Chỉ là yêu thử, em lo gì chứ?- Daniel kéo Seong Woo lại, véo lên hai má trắng mịn của nó.
Seong Woo bĩu môi lôi đầu mình ra khỏi tay anh, dơ ngón cái và ngón út trước mặt anh lắc lắc.
- Hả?-Daniel đần ra không hiểu ngôn ngữ của Baekhyun là gì cả.
- Promise...-Seong Woo gật đầu, ra hiệu anh dơ tay lên.
- À... Promise, trò trẩu tre.-Daniel cười khì khì, cũng dơ tay móc ngón út của mình vào ngón út của cậu rồi đặt hai ngón cái lại với nhau. Đã xong nghi lễ.
- Hì hì...- Seong Woo giờ mới thở ra cười một nụ.
- Trông mặt ngu kinh.- Daniel cũng cười theo xoa đầu nó, nụ cười thật nhất từ trước đến nay.
-Ngu con khỉ.... Anh trai tôi bảo tôi cười đẹp trai nhất nhà đấy.- Song Woo lấy tay của Daniel trên đầu mình ra, vỗ ngực tự hào.
- Em rất giống Woo Jin....- Daniel vì lí do này nên mới thử yêu một lần. Đây là lí do chính này, anh em nhận yêu nhau cũng kì nên Seong Woo là lựa chọn hoàn hảo.
- Công nhận. Trông thấy cậu ấy tôi còn tưởng cậu ta là con trai tôi tương lai nữa cơ. Mặt gì đâu mà....- Seong Woo dơ ngón cái đồng tình.
"Vãi cả con trai...."-Daniel lại ôm bụng cười. Con người này thú vị thật.
- Này, yêu rồi thì em phải gọi anh là anh xưng em. Nghe chưa?- Daniel búng trán Seong Woo.
- Ồ... vậy sao?- Seong Woo gật gù.- Vậy là yêu thật rồi à?
- Không. Là yêu thử...- Daniel trả lời.
- Thì là bắt đầu thử thật rồi còn gì...
- Thử thật là cái gì?
- Thì là bắt đầu thử rồi ấy...
-Anh chẳng hiểu em nói gì cả..
- Thì là....

|Chuyển ver||JinLin, DongPaca, KangOng|MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ