Chap 12: Bắt đầu một tình yêu

351 30 2
                                    

Guan Lin thất thểu bước về nhà... Vừa đi vừa tiêu hoá sự việc vừa xảy ra.
Cái gì mà yêu cậu chứ?
Thật sự cậu rất shock... và đã hơi manh động phang một đấm vào má anh ta.
Nghĩ là anh ta sẽ đỡ, nhưng không.., lần này là hứng trọn.
Guan Lin sợ hãi dòm ngó Woo Jin.
Ổng lại tiếp tục giả ngất...
Và thành công vì lúc đấy Guan Lin chính thức cuống hẳn.
Cậu đã nói cái gì mà "Anh tỉnh dậy đi.." cái gì mà "Muốn gì tôi cũng sẽ làm"...
Nghĩ đến đây, cậu xông phi đâm vào cái cây gần nhất mà đập đầu vào đấy...
Đúng là ngu xuẩn mà... Muốn cắn lưỡi tự vẫn quá đi...
Không dưng muốn đào mộ chôn mình..
Guan Lin xoa xoa đầu thở dài...
Vì một phút ngu dại mà phải làm tay sai cho hắn...
Haiz... Là tay sai đó, người hầu đó...
Thật sự rất muốn tự vẫn mà...
Nhanh chóng bước vào nhà thay quần áo chui vào chăn đi ngủ hi vọng rằng khi ngủ dậy tất cả mọi chuyện chỉ là mơ.
Trong giấc mơ, cậu nói mớ vài câu gì đó...
Hình như là "Tông môn Park Woo Jin" thì phải =]]~
____________
- Ưmmm...- Cơ thể mệt mỏi, một bên vai lắng hẳn xuống không cử động được cộng thêm ánh sáng trong căn phòng đã trêu cho con người li bì ba ngày ba đêm trên giường kia phải mở mắt.
Young Min quay người muốn đi xuống nhưng vết thương nặng quá, vừa cựa người một tí đã buốt lên tới óc. Anh khe khẽ kêu lên ôm vai nằm trở lại giường.
- Tỉnh rồi à?- Dong Hyun ngồi trên ghế ngay bên cạnh nhắm nghiền đôi mắt. Âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu kia như búa đập vào đầu cậu, nghe mà xốn cả lòng.
Ba ngày nay anh nằm đấy, cậu cũng ngồi cạnh anh. Ba ngày nay anh không ăn gì, cậu cũng chẳng ăn gì. Chỉ ba ngày mà từ một đứa trẻ hồn nhiên trở thành thanh niên băng lãnh toả khí lạnh chết người. Cậu từ từ mở đôi mắt thật nhiều cảm xúc nhìn anh. Thương có, xót có, giận có, uỷ khuất có.. Mà đau thay cũng có.
- Ừm... Hyunnie à. Tóc em?- Young Min vừa tỉnh dậy, mái tóc bạch kim của Dong Hyun đã đập vào mắt anh. Vươn tay với lấy cậu, anh tò mò... Màu tóc này rất khác so với màu nguyên thuỷ ban đầu, cả đôi mắt hổ phách của cậu nữa, càng ngày càng sáng màu hơn rồi.
Dong Hyun thở dài không nói gì, cậu vươn người chùm lên đôi môi của anh một nụ hôn nhẹ... Thâm tâm cậu hỗn loạn, khi thấy anh lấy bản thân mình làm lá chắn cho cậu, trái tim cậu cảm tưởng như vỡ ra từng mảng...
- Lần sau Minnie đừng làm chuyện ngu ngốc vậy nữa... Đối với em, anh rất quan trọng.. Hơn cả mạng sống của em, anh muốn em dằn vặt đến chết sao mà làm như vậy? Anh biết em lo lắng cho anh mà đổi cả màu tóc không hả? Anh bị ngốc sao? Phát đạn như thế mà cũng hứng được. Em là vam kim cương, em không sao hết. Anh mà có hề gì anh bảo em phải sống thế nào? Hai tháng qua, sáng em ngủ cũng là mơ thấy anh, đêm em thức cũng là thức cùng anh... Có anh là một thói quen rồi, anh bảo em nghĩ làm sao khi anh vì em mà bị thương như thế đây hả?- Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên từ lúc gặp Dong Hyun anh thấy cậu to tiếng với anh như thế, giận anh như thế.
Young Mon cụp đôi mắt nai, tủi thân phát khóc.
Anh thật sự quan trọng như vậy?
- Em xin lỗi, chỉ vì em lo lắng cho anh quá thôi... Minnie, đừng khóc nữa..- Dong Hyun cũng cảm thấy mình hơi quá, cậu xiết chặt lấy anh vào lòng... Âm thanh trầm trầm run run, khoé mắt cũng âm âm rỉ rỉ ra những giọt nước mắt trong suốt.
- Hyunnie... Em khóc đấy à?- Young Min xụt xịt cái mũi nhỏ, bặm môi nhìn lên trên Dong Hyun.
-....- Cậu xấu hổ nhanh chóng quệt dòng lệ yếu đuối phía đuôi mắt, quay ra bên ngoài ho ho mấy cái.
- Hyunnie ah~~ đừng giận anh nữa. Anh... lúc đấy anh không nghĩ gì cả, chỉ thấy người kia không thiện cảm cầm súng chĩa vào người em, anh không nghĩ được nhiều như vậy... Anh chỉ muốn bảo vệ Hyunnie của anh thôi. Anh không muốn thấy Hyunnie của anh (hẳn là của anh =]]~) bị thương. Hyunnie mà bị thương anh sẽ rất đau lòng.. Anh xin lỗi, là tại anh ngốc.. Hyunnie đừng khóc nữa mà..- Young Min vụng về cố vươn cánh tay kéo Dong Hyun lại lau nước mắt cho cậu, vừa lau vừa khóc ầm ầm.
- Anh đúng là đồ ngốc... Thầy giáo bị ngốc.- Dong Hyun bật cười cũng cố sức lau khuôn mặt mãi không hết nước kia tèm nhem không chịu nổi.
- Ừ ừ, anh ngốc. Hyunnie đừng giận anh nữa nhé.- Young Min ra sức gật đầu.
- Em yêu anh... Minnie.- Dong Hyun hôn lên đôi mắt ướt nước của Young Min.
Ngay từ khi gặp bản mặt ngốc ngốc của anh lúc đẩy cửa gỗ sồi là cậu đã cảm thấy hứng thú muốn trêu ghẹo anh rồi, nhưng thái độ của anh làm cậu không lỡ lòng nên đành thôi... Từng cử chỉ của anh qua từng ngày như liều thuốc chữa bệnh cô đơn của cậu, không gặp liền nhớ nhung ảo tưởng... Là thích anh rồi. Đến 3 ngày trước, lúc anh đỡ đạn cho cậu, cậu lo lắng đến đổi màu tóc... Cha cậu bảo đó là yêu...
-...- Young Min mở đôi mắt trong vắt mơ hồ nhìn Dong Hyun.
- Minne~ em biết là anh cũng có tình cảm với em đi. Cha em bảo là hi sinh cả mạnh sống cho người khác chỉ có hai khả năng: Một là có máu mủ; Hai là người mình yêu.. Thầy trò hai tháng là không có khả năng.- Dong Hyun lưu manh trộm nhìn khuôn mặt quả cà chua của Young Min mà cười cười- Anh yêu em đúng không?
Dong Hyun nhìn sâu vào ánh mắt vô cùng thẹn thùng của Young Min mà hỏi thẳng làm anh bối rối. Tên nhóc này tính lấy mạng anh sao? Cho dù yêu cũng phải từ từ chứ. Hiện tại sự thật tàn khốc này anh chấp nhận thế nào?
Dong Hyun thấy Young Min ngấp ngứ không nói lên lời, chưa bao giờ cậu trông thấy anh lúng túng như vậy hết. Thật đáng yêu...
- Anh không cần trả lời đâu... Trái tim anh trả lời cho em rồi.- Dong Hyun áp tai vào ngực Young Min. Tim anh đập rất mạnh như muốn nổ tung, đó là câu trả lời trung thực nhất... Cậu cũng rõ câu trả lời của anh nhất, vì tim của cậu cũng đang đập rất hung bạo.
- Ta vào không đúng lúc chăng?- Hong Seok vừa mở cửa đã gặp ngay cảnh tượng trai trên nam dưới, cho dù già lắm rồi nhưng vẫn theo bản năng mà đỏ hết cả mặt.
- Chúa tể....- Young Min giật mình đẩy Dong Hyun ra, muốn hành lễ. Nhưng không được, Dong Hyun vẫn không nhúc nhích một li, cậu vẫn nằm trên người anh, cần thận gói lại chăn gối cho anh yên ổn mới ngóc đầu dậy hô to một tiếng "Cha"
Hong Seok thở dài, thằng mất nết... vừa mới có bạn trai cái quên luôn sự có mặt của ông bố rồi.
- Không phải lễ liếc gì lằng nhằng. Còn yếu cứ nằm đi không thôi thằng đó (chỉ Dong Hyun) lại đòi tự tử.- Hong Seok lườm Dong Hyun.
- Cha à...- Dong Hyun đỏ mặt.
- Ta nói sai sao?- Hong Seok cắn môi đáp hai tập hồ sơ vào đầu Dong Hyun.- Thủ tục đi học ta làm xong rồi, cả hai đứa...
- Cả tôi sao?- Young Min chớp mắt chỉ vào mặt mình hỏi ngược. Chúa tể nhăn mặt. -Nếu không cho cả cậu đi học thì tôi làm sao an tâm cho nó đi một mình? Ít thì có thể hứng cho nó phát đạn nữa...
- Cha...- Dong Hyun đen mặt, gắt lên từ "Cha" thứ ba.
- Làm sao? Bật biển à?- Hong Seok dơ nắm đấm lên không trung phe phẩy trước mặt Sehun. Tiếp tục nói chuyện với Young Min.- Ta biết là cậu không có điều kiện nên học phí ta lo và thơi gian đi học cũng được trả lương coi như trông thằng nghịch tử của ta đi... Haiz.
- Cảm ơn ngài...- Young Min vô cùng cảm kích nhấc đầu lên định hành lễ nhưng bị một ngón tay của Dong Hyun đẩy đầu trở lại vị trí.
Hong Seok cau mày nhìn Dong Hyun nhưng rồi cũng nặn ra nụ cười nhếch mép đặc trưng.- Coi như là quà ra mắt con dâu. Ta không muốn nhìn người thừa kế nhà họ Kim vì một nam nhân mà lại đòi tự tử đâu.- Ngài nói nhanh câu đấy rồi đóng cửa phòng.
Nói xong đúng là muốn tự vả vào mồm. Con của mình đẻ ra mà vì một viên đạn tình nguyện dâng lên cho một nam nhân mỏng mỏng mềm mềm kia... Âyuuu.. Nuôi con trai quả đúng là chẳng được cái lợi lộc gì. Thôi thì mong chúng nó nhanh tiến hành mà đẻ cho Kim chúa tể đây một đứa cháu gái bầu bạn nhổ râu buộc tóc cho ông nội cũng được rồi. Sau đó nó sẽ trở thành Kim chúa tể danh tính nữ kiệt xuất đầu tiên trong giới vam. Sau đó họ Kim sẽ vượt Park và Kang lên đứng đầu. Ôi dồi ôi.... Nghĩ thôi đã thấy sướng.
Hong Seok vừa nghĩ về tương lai vừa nhảy chân sáo.
Hình như cái vỏ bọc lãnh khốc của họ Kim chỉ để trang trí hay sao ấy. Kim Dong Hyun và Kim Hong Seok quá đáng yêu mà~~~~
_________________________________
Nhớ vote cho tui nha :<<❤️

|Chuyển ver||JinLin, DongPaca, KangOng|MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ