Chap 10: Tai nạn bất ngờ

369 25 0
                                    

Young Min ngồi lặng trong phòng ngắm những vật trang trí nhỏ nhắn trong căn phòng màu xám trắng. Đối lập với căn phòng lạnh lẽo, những "sủng vật" bé nhỏ của Dong Hyun có rất nhiều màu sắc, cậu bé đơn thuần sắp xếp lung tung không theo thứ tự nào cả nhưng rất gọn gàng và vừa mắt. Gấu bông, siêu nhân, búp bê sứ, mô hình,...
Young Min nghĩ, đứa trẻ này sở hữu trí tưởng tưởng phong phú lại ham học hỏi nếu được tiếp xúc với bên ngoài chắc chắn sẽ là một mầm non của đảng không bao lâu sẽ thành cây tre cứng cáp. Lại thở dài, chúa tể Kim bảo thủ như vậy, chỉ thương cho Dong Hyun được bọc quá kĩ rồi muốn buông ra cũng khó... Thương con đến nỗi xước chút ít ở đầu ngón tay thôi mà đã làm ầm lên đòi uống máu anh vì không trông trừng Dong Hyun cẩn thận rồi. Nghĩ phát chán, cái ý nghĩ đưa học trò ra ngoài của anh chẳng có tí gì gọi là khả quan cả.
- Haizzz...- Lại thêm một tiếng thở dài. Dong Hyun quay người đóng cửa, cúi đầu ê trề ngồi xuống bên cạnh Young Min.
- Anh biết mà.-Dong Hyun vỗ vai Young Min an ủi.
- Lần thứ n rồi. Lần này ổng còn tránh mặt em nữa.- Dong Hyun dẩu cái mỏ mỏng mỏng ra chán đời chớp chớp đôi mắt chó con.- Nhưng càng cấm em càng muốn đi học. Em muốn có bạn, giống Minnie. Thật tốt.- Ánh mắt Dong Hyun loé lên tia kiên cường. Cậu nhóc bị đầu độc quá liều chăng?
- Muốn ra ngoài chơi chút không?- Young Min nhìn Dong Hyun buồn có chút đau lòng, cầm cổ tay cậu giật giật kéo từ từ ra bên ngoài.
- Khả quan không đó?- Dong Hyun vẫn nghi hoặc.- Em chưa ra khỏi lâu đài bao giờ.
- Ra ngoài sân thôi, giờ đang có tuyết. Rất vui đó.- Young Min nháy mắt.
- Tuyết.- Dong Hyun đờ người ra mặc kệ Young Min kéo cậu đi. Tuyết là thứ màu trắng tuyệt đẹp đậu vào cửa sổ mỗi khi trời trở lạnh sao? Thứ đấy có thể chơi à? Thật tuyệt.
______
Ở sau căn biệt thự có một khu vườn lớn, chủ yếu trồng mấy cây rau nhưng rau chẳng thấy đâu chỉ thấy tuyết dày 5-6 phân, chắc là lấp mất rồi. Hai người kéo nhau ra đấy nô nghịch, tiếng cười nói vui vẻ náo loạn hẳn một góc vườn. Dong Hyun thật sự quá vui, cậu cảm nhận được hơi lạnh của những miếng băng đang trong tay của cậu, vui sướng đến hét lên như một đứa trẻ con bị cầm tù lâu năm vậy. Mà chính xác là vậy mà.
- Hyunnie đừng nghịch tuyết kiểu như vậy. Thật là không đúng cách. Phải thế này này.- Young Min cọ cọ cằm lên đầu đứa trẻ, tay vốc một nắm tuyết ốp lên trán Dong Hyun.
Cậu đờ người, mặt thêm đần. Rồi cười thích thú- Rất mát nha, Minnie cũng thử đi.- Nói xong Dong Hyun dùng gió tách một chút tuyết nhằm vào hai bên má của Young Min mà ốp vào.
- Hahaaaa... Hyunnie giỏi lắm, xem em chịu đòn tấn công liên hoàn của anh thế nào.- Young Min vuốt hai bên má của mình ấm áp trở lại, dùng năng lực di chuyển vô số nắm tuyết lên không trung phóng vào người Dong Hyun.
- Minnie à - Dong Hyun cười vang dùng lốc gói ghém tất cả những nắm tuyết đang lao về phía mình tạo thành một con người tuyết khá lớn.
Young Min không nói gì, bì bõm đi trên tuyết đào đào bới bới lấy củ cà rốt và vào cái cây que liểng xiểng cắm vào người tuyết.
- Không tệ chút nào.- Young Min xoa xoa hai tay, trầm trồ khen ngợi tác phẩm của hai đứa.
Dong Hyun bật cười, nhìn khuôn mặt đáng yêu vui thích của thầy giáo đang hí hửng nghịch ngợm người tuyết rất vui vẻ. Dong Hyun luôn nghĩ Young Min là thiên sứ do ông trời thương cậu phái xuống bầu bạn cùng cậu. Chắc chắn đúng rồi. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh ấy xem. Aigoo~~ hảo dễ thương nha.
- Hyunnie, cẩn thận.- Young Min có dự cảm không lành quay người về phía Dong Hyun thì thấy tia sáng từ bụi gai phóng thẳng tới, di chuyển không kịp ngay lập tức đẩy Dong Hyun ngã lăn xuống đất một mình hứng trọn viên đạn.
Là đạn đồng, không phải bạc nhưng cắm gần tim đầy thách thức.
Dong Hyun lồm nhồm bò dậy, trái tim bỗng chốc nảy lên, ngũ tạng xoắn lại nhanh chóng bò lại chỗ Young Min.
Trên thảm tuyết trắng có vương những giọt máu đỏ mận thấm xuống mặt đất tạo ra những mảng loang ra như bức tranh thuỷ mặc sống động làm tan nát con tim người xem.
Bầu trời bắt đầu đen lại, sấm chớp bắt đầu rạch ngang trời.
Mắt Dong Hyun đỏ ngàu, cậu đỡ Young Min nằm gọn trong lòng mình căm phẫn hất tay lên trời, cả mảng đất bay lên không trung nhờ cơn lốc xoay vòng bới tung bụi gai cả hung thủ tạo ra vết thương trên người Young Min cũng bị cuốn theo đất đá va chạm, bụi gai cũng bị đập tung ra. Cơn lốc bắt đầu tanh vị máu vô cùng quyến rũ màu nâu sẫm. Ried. Lũ chó chết.

_____
- Trời hôm nay làm sao vậy? Tự dưng bão đến đập rình rình một lúc rồi lại ngừng vậy nhỉ?- Kim Hong Seok nghiêng đầu thắc mắc, tiện tay đóng cánh cửa sổ.
Mùi máu...
Vam bạc và Ried...
Không hay rồi.
Tia điện xoẹt ngang qua đầu chúa tể Kim, ngài nhanh chóng đập cánh bay đến chỗ phát ra mùi máu mặn nồng.
.
.
.
Trước mắt ông là một bãi chiến trường, xung quanh toàn cây cối khô đổ rạp, đất đá và tuyết bị bới tung, ngay trước mặt ông là một xác chết còn mới. Chắc là một, ông không nhìn ra nữa thi thể bị bung bét hết tung tứ phía, giống như bị gió xẻ mà cũng giống như cuộn thêm đất đá bụi gai quay vòng đến tan xác mà chết. Cái gì cũng liên quan đến gió, mà sức gió mạnh thế này thì chỉ có.
- Con trai à, Dong Hyun...- Chúa tể trắng bệch toàn thân bay vội đi tìm con.
- Con ở đây.- Dong Hyun lên tiếng.
- Trời ơi.- Chúa tể ngạc nhiên, cánh ngừng hoạt động, ông rơi hẳn xuống đất.
Dong Hyun mặc chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm màu máu, đi chân trần trên tuyết lạnh cóng, ánh mắt màu xanh trong veo hơn ngọc băng lãnh chưa từng thấy. Trên tay còn bế một nam nhân mỏng manh bị thương nằm co ro trong lòng. Từng bước như zoombie tiến về phía chúa tể.
- Con nghĩ cái gì vậy? Con biết là ra ngoài sẽ rất nguy hiểm không? Xem nào con có bị thương không? Trời ơi, toàn máu.- Hong Seok nhìn con trai bê bết trong lòng như bị xát muối, vội co chân chạy đến kiểm tra sự an toàn của con trai.
- Con không sao.- Dong Hyun tránh bàn tay của Hong Seok. Người sao là Young Min không phải là Dong Hyun. Phải nhanh chóng chữa trị.
Cậu xiết chặt bàn tay thầm nguyện cầu cho anh không sao, ánh mắt lo lắng tột cùng ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của Young Min. Tại sao lại đỡ thay cậu để ra nông nỗi này. Anh là đồ ngốc sao? Nguy hiểm như vậy mà vẫn che chở cho cậu. Quả đúng là cậu không nhìn nhận nhầm người rồi.
- Con vì người này mà dám trốn ra ngoài. Hơn hết là ba lần bảy lượt một ngày đòi đến trường học sao?- Chúa tể cảm thấy ánh mắt của con nhìn người đang trong lòng vô cùng bao dung và cẩn thận liền nổi cơn thịnh nộ vung tay làm bay Young Min ra một khoảng xa.
- Cha nghĩ con trốn? Trong nhà của con sao? Phải, vì anh ấy mà con muốn đến trường. Con muốn được đi học như các bạn cùng trang lứa. Vậy là sai sao? Chỉ vì con là người thừa kế của họ Kim sao? Nếu vậy thì cha tìm người khác đi. Con không phải là con chuột suốt ngày dui dúi ở nhà. Con không chịu nổi nữa rồi.- Dong Hyun nói như gầm lên, đôi mắt trong veo khẽ rung lên giống sắp khóc, mái tóc của cậu cũng theo đó mà đổi sang màu bạch kim hoàn toàn.
-Xin cha, con mệt rồi, đừng bao bọc con nữa. Con cần phải ra ngoài, con cần phải trưởng thành. Ít thì con có thể bảo vệ người con yêu.- Dong Hyun tiếp tục nói, cậu nhặt mảnh thuỷ tinh dưới chân cứa mạnh vào cổ tay để máu nhỏ từng giọt đậm xuống nền tuyết lạnh giá. Nhếch một bên mép cậu tiếp tục.- Nếu cha còn tiếp tục ngăn cản con, con tự sát cho cha xem.Vam kim cương không hề bất tử, cha biết mà.
- Con...- Chúa tể nhìn từng giọt máu của con chảy xuống đau hơn chính bản thân mình bị cứa xong xát muối lên vậy. Ông bất lực nhìn con trai nhẹ nhành phủi tuyết bám trên người Luhan, dùng hai bàn tay cọ vào nhau lấy hơi ấm rồi áp lên má anh sau đó tiếp tục bế anh đi khuất.
Aigoo... Con trai lớn thật rồi, thôi thì đành phải đứng sau chúc mừng cho nó thôi còn gì nữa.
Chúa tể bĩu môi, đá cái xác tên Ried tung lên cây, cay đắng chắp hai tay sau mông đi vào giúp Dong Hyun chữa trị cho Young Min. Tính con trai ông biết thừa, một khi sủng thứ gì thì gìn giữ cẩn thận vô cùng. Lần này chính mồm nó nói đó là người nó yêu nữa,nếu gia sư kia mà xảy ra chuyện gì thì chắc chắn khu rừng này sẽ bị lốc cuốn đi mất thôi.
"Ai bảo ông chiều con cho lắm vào. :))))"

|Chuyển ver||JinLin, DongPaca, KangOng|MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ