Chap 5: Săn "rồng"

367 27 0
                                    

- Mấy giờ rồi?- Seong Woo huých Ji Hoon lười biếng ngoạc mồm ra mà ngáp ngồi ngay cạnh.
- Ai mà biết được.- Ji Hoon gắt gỏng rồi vùi đầu vào hai tay bắt đầu giấc ngủ.
- Này thì ngủ này.- Seong Woo dọi ánh sáng vào mắt Ji Hoon.- Rõ ràng cậu có đồng hồ.
- Ánh sáng của cậu có thể khiến người ta đui mù đó đồ vô lại.- Ji Hoon đẩy tay Seong Woo ra, lật đồng hồ ai oán.- 3h sáng.
- Bao giờ mới được về đây.- Seong Woo thở dài, dang hai tay lên bàn rồi kê đầu lên. Cậu chớp mắt. Học hành vô cùng nhạt nhẽo. Ngôi trường này chia 3 cấp, cấp bạc là thấp nhất. Họ chỉ được sử dụng để hỗ trợ cho cấp kim cương và cấp đỏ. Như cậu chẳng hạn, ánh sáng chí ít thì có thể soi đường, như anh Young Min thì dùng để di chuyển đồ đạc, Guan Lin thì phục hồi. Nói chung là họ không có khả năng chiến đấu. Nhắc tới lại đau, đến bản thân còn không biết bao giờ bị giết chết nữa. Vam bạc là vậy đấy. Vô cùng nhỏ bé.
___________
- Cậu là Guan Lin sao?- Một nam nhân xinh đẹp, ánh mắt biết cười, dịu dàng chìa bàn tay mũm mĩm ra trước mặt Guan Lin.
- Ừ, là tớ. Có chuyện gì sao?- Guan Lin gật đầu, cũng đưa tay nắm qua loa bàn tay đó. Nhìn bộ đồng phục ấy xem, là vam đỏ. Tại sao lại muốn làm thân với vam bạc như cậu nhỉ?
- Tớ là Kang Min Hyuk. Rất hân hạnh được gặp cậu.- Min Hyuk cầm chắc bàn tay của Guan Lin ra sức lắc, Min Hyuk cười thật tươi, ánh mắt của cậu díp vào không nhìn thấy tổ quốc ở đâu nữa rồi.
- Hahaaaa... Hân hạnh.- Guan Lin cũng cười niềm nở. Ai chẳng thích có bạn chứ, nhất là người mới như Guan Lim. Mà Min Hyuk lại là vam đỏ, chắc chắn có lợi.
- Vậy chúng ta làm bạn nha.- Min Hyuk nói rồi khoác tay Guan Lin như quen thân lâu lắm rồi vậy.
Suốt dọc đường, hầu như chỉ nghe thấy tiếng Min Hyuk. Cậu ta cứ líu lo mãi thôi, thật đáng yêu. Guan Lin mỉm cười, cậu có thiện cảm với Min Hyuk ngay từ lần gặp đầu tiên. Khắp người Min Hyuk như toả ra ánh hào quanh vậy, khiến người ta mê muội. Guan Lin cũng không ngoại lệ.
- Nè, ở kia là cuộc săn thú của Vam kim cương và lớp đầu Vam đỏ đấy. Chúng ta tới xem đi.- Chưa được sự đồng ý của Guan Lin, Min Hyuk đã cầm bàn tay kéo cậu đi. Là cầm bàn tay đấy. Đúng là điên đảo chúng sinh mà.
___________
- Woo Jin. Con rồng đỏ đó... Anh nghĩ hợp với em.- Daniel chỉ một con rồng đỏ vô cùng to lớn đang khè lửa vô cùng hung dữ. Nó vận lửa đấy, tuy bị xích nhưng con đó chưa ai thuần phục được hết, vì nó rất gớm. Chỉ cần đến gần là nó cho thành tro rồi chứ nói gì đến thuần phục? Vam kim cương thì có thể hồi sinh nhưng vam đỏ như Woo Jin thì chỉ có nước chết.
- Sao anh không bảo em tự tử mẹ nó luôn đi.- Woo Jin trợn mắt nhìn con rồng nuốt một ngụm nước bọt lớn. Ca này khó đẻ(?) đây.
- Anh sẽ giúp em mà. Nếu anh không có con Bạch Hổ thì anh đã lấy con đấy rồi.- Daniel xoa đầu Woo Jin, anh cầm sợi dây chuyền có gắn viên đá trong suốt bên trong có dải khói trắng trong. Khẽ gõ một cái, luồng khói trong chiếc vòng thoát ra ngoài hình thành một con Hổ trắng vô cùng lớn, phải lớn ngang con rồng đen đó.
- Anh chắc chứ? Em chưa lấy vợ đâu.- Woo Jin ái ngại nhìn Daniel.- Em có thể cưỡi mấy con nhỏ xinh kia cũng được. Em không ngại.- Woo Jin chỉ về phía mấy con vật nuôi đầy màu sắc trong rừng.
- Hahaaaaa.... Chúng nó không có khả năng chiến đấu, chỉ để cho đẹp thôi. Em bắt về nuôi à? Anh biết là Chúa Tể Park gia cực ghét mấy thứ nhảm nhảm. Tỉ dụ như con khốn này.- Daniel cười lớn chỉ về phía con chồn lai lợn đang ụt ịt tè bậy ở gốc cây. Chúa tể từng bị con vật đó xì hơi vào người khiến ngài phải ngâm mình ở suối tiên 49 ngày mới nhẹ mùi. Chuyện đó ai cũng biết, tạo một vết nhơ không nhỏ lắm trong sử sách oanh liệt của Park gia...Hahaaaa
- Hyung....- Woo Jin xám mặt dậm chân một phát lún đất, tạo ra một khe hở dưới chân con rồng làm mặt đất chông chênh, con rồng bị động bất ngờ quá trượt chân ngã xuống.
- Bắt đầu rồi à?- Daniel thu lại nụ cười nhiều răng, ra chỉ thị cho con Bạch Hổ đánh con rồng làm nó kiệt sức.
Woo Jin há mồm, nó có cố ý đâu. Cái của nợ này nó đâu cần? Tộc Lửa mà tộc nước bắt sao được, nghe đã thấy lố bịch rồi.
- Woo Jin, em đứng đần ở đấy làm gì chứ?- Daniel nhăn mặt. Phun ngược lửa lại phía con rồng to lớn ấy. Nhưng nó to gấp 20 lần Daniel chứ chẳng chơi đâu. Không nhờ quả bóng nước thì Daniel trụi lông từ lâu rồi.
- Em vẫn còn muốn lấy vợ mà.- Woo Jin nuốt nước mắt ngược vào lòng. Đỡ lấy một luồng lửa to lớn giúp con Bạch Hổ rồi cậu lượn ra phía đầu con rồng phun nước vào mồm nó.
- Đừng có phun lửa linh tinh nghe chưa? Cháy rừng là huỷ hoại thiên nhiên.- Woo Jin vừa chửi vừa phun nước.
Con Bạch Hổ vừa chống cự nhiều mà kiệt sức nằm bò ra lười biếng thở phì phò. Phải bảo với Daniel tập gym cho nó mới được. Đàn ông con trai gì yếu xìu à.
-Daniel, anh đốt lửa vào đít nó làm gì vậy? Đừng có đốt nữa, nó cứ ngọ nguậy thế này em phải làm sao?- Woo Jin vuốt mồ hôi, chỉ Daniel đằng sau.
- Nhưng anh không biết đốt gì nữa.- Daniel bất lực dừng lửa.
- Tại anh đấy. Trêu nó giờ rút không rút được, thuần phục cũng không thuần phục được. Em sắp cạn nước rồi này.- Woo Jin khóc dở mếu dở, dùng sức quái thú vả vào mặt con rồng đến sưng cả tay. Nó quáng quáng một tí rồi lại vùng dậy quật cường như thường, có khi càng hung dữ hơn ý.
- Anh đâu biết nó gớm thế này.- Daniel phun lửa vào mắt nó nhằm che mắt nó để chạy. Có ích đấy, nếu nó không phải con rồng lửa a. Đằng này càng thêm lửa nó càng phấn chấn mà quẫy đạp.
- Thôi xong.- Woo Jin trắng mặt. Con rồng nó đang tiến về phía Woo Jin, nhè cái lưỡi đỏ lòm ra. Một khợp. Giai nhân thừa kế của nhà họ Park đã chui vào bụng con rồng trước hàng mấy trăm con mắt bất lực không làm gì được con rồng đó.
_______
*Choanggggg* chiếc cốc thủy tinh trên bàn tự nhiên rơi xuống đất.
Kim Hong Seok đang ngồi chơi cờ ngoài vỉa hè giật mình, co đôi lông mày sâu róm lại khẽ lẩm bẩm."Con súc sinh ta nhốt ở sau rừng được thả rồi sao?"
____________
- Con trai ta đâu rồi?- Quái thú Ahn nghe nói con trai bị nuốt mất, nhanh chóng chạy đến trường hốt hoảng.
- Chui vào trong đấy thì chỉ còn tro bụi thôi chứ còn gì nữa.- Hiệu trưởng gìa cả chống gậy đi ra, đau xót.
*Rầmm* Quái thú vừa nghe thấy Hiệu trưởng nói con trai của hắn bị thiêu rụi, ba máu sáu cơn của người cha dâng lên. Một đấm xuống dưới đất sạp lở một khoảng không to lớn đủ nuốt trôi con rồng vào trong nhưng không may phá luôn cái xích mà chúa tể họ Kim niêm phong.
Con rồng khò khè ưỡn ngực vung tung xích. Nó bay ra khỏi miệng hố. Nhằm quái thú Ahn phun lửa.
*Phoẹt phoẹt* Đống nước màu cam trong miệng con rồng nhỏ xuống.
- Hả?- Daniel ngạc nhiên.
- Sao lại là nước?- Quái thú ướt đẫm người trố mắt ngạc nhiên.
*Ào ào*****
Một dòng nước chảy mạnh từ miệng con rồng phun lên tận trời xanh. Trên ngọn của dòng nước có quả bóng màu cam, bên trong đó là vị nam nhân đang nhăn nhó vì bị dính nướt bọt của con rồng điên.
Quả bóng dần dần trôi xuống dưới đất. Con rồng đang cố ọ oẹ ra hết đống nước trong ruột. Thảo nào không phun được lửa hoá ra vì nước trong bụng ngập ngụa đến nỗi khó thở. Con rồng mệt lả nằm dài xuống thở lấy hơi. Còn quả bóng cam đâu rồi?
*Tócccc*
Quả bóng vỡ ra, Woo Jin rơi xuống đất.
1s
2s
3s
....
Guan Lin giật mình, cơ thể tự nhiên bị khối thịt nặng nề đè lên. Đã thế đôi môi cũng bị người ta cướp mất. Chỉ biết trợn mắt nhìn, mọi người xung quanh cũng chăm chú nhìn.
Woo Jin chính thức ngất xỉu vì mệt mỏi, nằm luôn trên người Guan Lin mỏ đụng mỏ.
- Cái gì thế này?- Guan Lin giờ đây mới nhận ra sự xuất hiện của nam nhân tóc cam, vội vã đẩy anh ra rồi cong chân kéo Min Hyuk chạy mất.
Woo Jin tuy ngất xỉu nhưng khoé miệng vẫn cong lên trông thấy.
- Thằng quỷ.-Daniel biết thừa là Woo Jin cố tình ngã vào tên vam bạc vừa rồi. Anh vác Woo Jin lên vai rồi đưa vào phòng y tế.
Con rồng thoi thóp dưới đất cũng tan biến mất đi. Tạo thành một hình săm đầu rồng ngay sau gáy Woo Jin.
- Thằng mất nết, làm ta đau tim sắp chết đi.- Quái thú ôm con vào trong lòng ra sức lắc mắt mũi dầm dề nước.
- Umma à, con sắp bị umma nghiền nát rồi đấy.- Woo Jin thoi thóp trong tình mẫu tử của quái thú. Con rồng này là dạng hiếm có nhất. Có nó rồi cậu chẳng sợ gì cả. Sung sướng quá.

|Chuyển ver||JinLin, DongPaca, KangOng|MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ