Chap 27: Vam băng (2)

261 18 0
                                    

- Young Min à.. Đi không được la cà, phải cẩn thận nghe chưa. Xong thì về sớm với em nha.- Dong Hyun sụt sịt mãi thôi, đặt vào tay Young Min một chiếc vòng vổ có viên đá thạch anh chứa luồng khói đen đỏ lạ mắt. Cậu nhắc tiếp:- Đây là con phượng hai mệnh, có gì mà nguy hiểm hãy dùng nó.
- Hôm qua Woo Jin cũng đưa cho em cái viên này...- Guan Lin dơ viên thạch anh có đầu rồng đỏ chói lên.- Giống nhau sao?
- Ừm...- Woo Jin xoa đầu Guan Lin.- Em phải bảo vệ cả Seong Woo nữa nhé.- Woo Jin nhanh nhẹn dúi vào tay Guan Lin một viên thạch anh màu trắng nữa, ra hiệu bí mật.
Guan Lin cũng gật đầu đồng ý rồi đeo viên đỏ lên cổ, cất viên trắng vào túi quần.
Biết ngay thế nào Daniel cũng còn chút tình người mà.
________
- Cu Ong...- Guan Lin xua xua tay gọi hồn Seong Woo trở về.
- Ơ hở???- Seong Woo đần thối hồn phách đang treo ngược cành cây thì bị kéo xuống.
- Em nói chuyện với anh cả buổi mà anh không nghe thấy gì hết hả?- Guan Lin chẹp miệng, lắc đầu.
- Em nói cái gì?- Seong Woo tiếp tục trưng khuôn mặt (o_o)
*Rầm* Guan Lin té xỉu.
- Ý nó là nó muốn xem sức mạnh của vam sinh tồn tiềm ẩn mới được khai quật của cu Ong đó..- Young Min bật cười vì cái độ giả ngu level max của Baekhyun.
- À à.... Là mặt trời thôi, không cho em xem được. Sẽ bị bỏng.- Seong Woo lắc đầu nghiêm mặt tiếp tục đi.
- Nhưng em tò mò quá. Lúc Woo Jin kể rằng anh vì Daniel mà bùng cháy sức mạnh quả thật rất ngầu...
- Guan Lin,. Cẩn thận cái miệng của em.- Young Min bịp mỏ Guan Lin lại, quay ra nhìn mặt Seong Woo đen xì luôn... Anh nhăn nhó khổ sở kéo Guan Lin ra một góc.- Cấm em nhắc đến Kang Daniel trước mặt cu Ong.
- Wae? Hai người họ yêu nhau mà..- Guan Lin hồn nhiên đưa viên đá thạch anh trắng lên trước mặt Young Min.- Anh Daniel gửi cái này để bảo vệ cho cu Ong đấy...
- Hả?- Young Min cầm lấy viên đá trên tay lắc lư kiểm tra. Trên trần gian chỉ có duy nhất một viên đá. Khẳng định là của Daniel.- Nhưng hai người họ chia tay rồi mà..
- Chia tay á?- Guan Lin đần mặt. Lúc cậu bị bệnh chưa ra được khỏi phòng có nhiều chuyện không hay sảy ra vậy sao?
- Ô... Guan Lin đấy à? Lâu rồi không gặp...- Giọng nam nhân trong như tiếng chuông vang lên phía sau lưng của Young Min và Guan Lin.
Âm thanh này có đánh chết Guan Lin cũng không bao giờ quên được chủ nhân của nó..
- Kang Min Hyuk....- Young Min nhợt mặt chỉ tay về phía phát ra tiếng động.
Không chỉ có Min Hyuk mà còn có tên vam dịch chuyển tức thời và vam kim cương mệnh lửa nữa.
- Xin chào...- Min Hyuk vẫn giữ nụ cười đáng yêu vốn có nhảy khỏi con đại bàng của mình cúi đầu chào Young Min.
- Hừ... Không cần giả nhân giả nghĩa với tôi. Những gì cậu đối xử với chúng tôi đủ để tôi hận cậu đến mòn răng rồi.- Young Min xiết chặt lấy tay Guan Lin lùi lại phía sau vài bước.
- Đừng nói thế... Nếu như em trai của anh mà không hám lợi mà muốn lợi dụng một tên vam đỏ như tôi thì làm sao có chuyện tôi lợi dụng ngược lại được cậu ta chứ?- Min Hyuk bật cười.
- Cậu đừng nói xằng nói bậy. Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước không làm phiền các người.- Young Min nghe nói những lời không hay về em mình tức trào máu, nhưng suy nghĩ đi lại thì sức của anh cũng không đấu lại được bọn chúng nên lui đi là thượng sách.
- Đây không phải con Bạch Hổ của Daniel sao?- Tên vam dịch chuyển nhanh chóng giật được chiếc vòng trong tay Guan Lin đem về cho Min Hyuk.
- Đúng là viên này...- Min Hyuk cầm lấy viên đá vân vê một hồi.- Chắc chắn là có viên khác nữa. Mau tìm...
- Kang Min Hyuk.. Tên bán linh hồn cho quỷ nhà cậu. Đừng tưởng tôi không nói gì là tôi sợ cậu. Tôi chính là quá chán ghét cậu nên mới không thèm nói chuyện với cậu. Đừng có mặt dày mà cướp đồ của người khác như tên du côn vậy nữa. Cậu như thế càng làm tôi nguyền rủa cậu thêm thôi.- Guan Lin tức giận đến nỗi đổi màu tóc, cầm chặt tay Young Min giúp anh ấy kéo lại mặt vòng về phía mình.
- Cậu có chán ghét tôi thì cũng là chuyện của cậu. Cậu nghĩ cậu đáng để tôi quan tâm nữa sao? Kang Su...anh trai mắt hồng đó nhờ cậu.- Min Hyuk cố gồng sức giữ lại mặt vòng, hất cằm ra hiệu cho tên vam kim cương ở gần đó.
- Ok..- Kang Su phun một dòng nhan thạch về phía MinLin.
*Choangggg*
- Anh Young Min, Guan Lin... Hai người không sao chứ?- Seong Woo may mắn đến kịp lúc, dùng ánh sáng làm loá mắt Kang Su để hắn phóng trượt rồi đỡ lấy Young Min và Guan Lin.
- Đi thôi.- Min Hyuk nhếch mép, nắm chắc chiếc vòng trong tay xong lên con đại bàng bay mất.
- Cái mặt vòng của Daniel bị cướp mất rồi...- Guan Lin lay tay Seong Woo.
- Thì liên quan gì đến anh?- Seong Woo nhăn mặt, kéo Young Min và Guan Lin đứng dậy.
- Nhưng Daniel đưa cho em nhờ bảo vệ anh mà...- Guan Lin cúi đầu hối hận.
- Vậy là anh nợ ân huệ của anh ta? Có trách nhiệm lấy lại cái đó? Anh đâu có yêu cầu anh ta đưa nó cho anh? Anh không quan tâm.- Seong Woo mặt cháy xém, giận dỗi bỏ đi.
- Nhưng người làm mất là em. Em dù có mất cái mạng này cũng phải đi lấy lại cho anh ấy.- Guan Lin cũng căng, hất tay Young Min ra.. Triệt hồi con rồng rồi bay về phía Min Hyuk vừa đi.
- Đừng trẻ con như thế. Em nghĩ em có thể đối phó với hai tên vam đỏ và một tên vam kim cương sao? Em mà đến đấy nguyên cái mạng còn khó giữ nói gì đến lấy lại viên đá.- Young Min trèo lên con phượng chặn đầu Guan Lin.
- Giờ phải làm sao? Để mất luôn à?- Guan Lin.
- Đi tìm vam băng rồi nhờ anh ta giúp một tay. Con Bạch Hổ mệnh băng chắc chắn anh ta sẽ có cách.- Young Min kéo Seong Woo lên lưng phượng hoàng rồi cả ba đến địa chỉ cần tìm.
________
Trời mùa đông vốn đã âm u, lên đến đỉnh núi Black mây mù càng thêm dày đặc và nặng trĩu... Cái gì đến cũng phải đến, gió thổi vào vài đám mây "thừa cân" gây mưa rào cản trở tầm bay của hai con thú. Cuối cùng vì đảm bảo an toàn nên ba người trú tạm vào cây cổ thụ ở gần đấy nghỉ ngơi bớt mưa thì đi tiếp.
- Mẹ kiếp, mưa lúc nào không mưa. Đúng cái lúc gấp rút thì lại tò tò chảy nước.- Guan Lin dậm dậm chân xuống nền đất oán thán.
- Thời tiết này còn õng ẹo hơn cả con gái. Sáng nắng chiều mưa đêm sấm chớp không biết đường nào mà lần.- Seong Woo cũng thêm vào vài câu.
- Này, hai đứa nghe thấy tiếng gì không? Nghe như tiếng rên hừ hừ vậy đó..- Young Min quay đi quay lại, cố banh lỗ tai ra nghe ngóng.
- Young Min, em không đùa nha... Em vốn yếu tim nha.... Đừng doạ em nha. Tuy em là ma cà rồng nhưng em cũng ngại mấy loại ma khác lắm nha...- Seong Woo nép toàn bộ người vào Guan Lin xin sự che chở.
- Em cũng nghe thấy...- Guan Lin mặc kệ Seong Woo, cậu đi theo âm thanh nhỏ nhỏ đó. Linh cảm của cậu mách bảo chắc chắn có sinh linh nào đó bị thương quanh đây.
- Anh đi cùng...- Young Min cũng lò dò đi theo.
- Vậy em đứng đây một mình à?- Seong Woo tiến thoái lưỡng nam không biết lên làm gì. Tự nhiên đâu đó có tiếng loạch xoạch của đàn dơi. Sợ quá nên bất chấp tất cả chạy theo Guan Lin và Young Min.
______________
- Ở đâu nhỉ?- Guan Lin ngó quanh quất..
- Á....- Tiếng la thất thanh của Seong Woo đi sau.
- Seong Woo ah.......-Young Min giật mình quay lại thì không nhìn thấy bóng của Seong Woo đâu nữa.

|Chuyển ver||JinLin, DongPaca, KangOng|MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ