Chap 25: Tình

289 24 0
                                    

- Cái gì?- Guan Lin trợn mắt nhìn một đống trước mặt nào là dao cạo dâu, kéo cắt tóc được Woo Jin đáp bộp xuống giường.
- Anh vì lo cho em nên mới biến thành vượn cổ thế này. Nhanh chóng làm cho anh trở về như ngày xưa. Nhanh lên.- Woo Jin ngồi xuống cái ghế thấp bên dưới ngoan ngoãn như con mèo nhỏ dựa đầu vào đùi Guan Lin thoả mãn nhếch hai bên môi.
- Tôi mượn anh lo cho tôi sao?- Guan Lin bĩu môi không phục nhưng cũng cầm cái kéo và chiếc lược tỉ mỉ chăm lại quả đầu màu cam này.
- Không phải mượn hay không nhưng mà.... Ăn nhiều vào, người toàn xương gối đau cả đầu.- Woo Jin đỏ mặt vỗ lên đùi Guan Lin.
- Khá khen cho tài chuyển chủ đề của anh.- Guan Lin nhếch mép.
- Tập trung. Cái mặt này là đại diện cho cả gia tộc họ Park đấy.- Woo Jin cũng không tin tưởng vào tài nghệ của Guan Lin cho lắm, nhưng thôi cũng kệ cùng lắm là cạo trọc, dù sao cũng đỡ hơn quả núi lửa phun trào này.
_______
- Xong rồi..- Guan Lin gật đầu, đẩy chiếc kéo vào tay.
-......- Woo Jin không nói gì, mặt đần ra nhìn đống lông màu cam vương vãi hết ra sàn. Anh nuốt nước bọt, dù sao nó cũng từ máu mình mà mọc lên bảo xoẹt là xoẹt được ngay đoạn dài như vậy. Đúng là không phải tóc của cậu nên cậu ta không thèm thương mà.
Guan Lin luồn tay vào tác phẩm của mình, xúc cảm không tồi nha. Cậu đây chẳng giỏi việc gì, chỉ giỏi nhất việc cắt tóc. Mái tóc này cũng là tác phẩm nghệ thuật khá là đẹp mắt. - Mái tóc anh rất mềm mượt như lông chó vậy.- Guan Lin không kìm được bật cười.
- Phặc, lông chó làm sao mềm bằng tóc tôi chứ, nói nhảm không.. Râu.- Woo Jin tát vào tay Guan Lin đang sờ mò tóc mình, ngẩng mặt lại dơ cằm tuỳ Guan Lin xử lí.
- Tại sao râu màu đen còn tóc lại màu cam vậy?- Guan Lin bắt đầu xoa kem cạo râu lên cằm của Woo Jin.
- Biết. Chết liền.- Woo Jin tạch lưỡi.
- Bao lâu không cạo râu rồi.- Guan Lin sờ lên chỗ có râu cọ cọ vài phát.
- Từ khi em ruồng bỏ anh...- Woo Jin mở đôi mắt sâu thảm sầu nhìn Guan Lin, khoé miệng bất giác cong lên.
-* E hèm * Tôi liên quan gì đến râu của anh? - Guan Lin đỏ mặt ho hắng vài cái.
- Anh nghĩ không có em anh đẹp trai cũng chẳng để làm gì. Đành để im cho em thương hại tôi mà quay về. Không ngờ về thật. Em về rồi, anh lại cần đẹp trai để giữ em ở lại bên anh.- Woo Jin vừa nói vừa khoác hai tay qua eo Guan Lin không ôm, chỉ để im như vậy. Đơn giản nó không muốn mất miếng thịt cằm thôi.
- Tại sao không để im, có lẽ tôi sẽ thương hại mà ở lại.- Guan Lin cười.
- Tôi sợ em chán tôi như tôi chán em khi nhìn thấy em vừa nãy thôi.- Woo Jin díp mắt, cảm nhận lưỡi dao sắc lạnh vờn trên da thịt chỉ cần mạnh tay một chút là cứa mất mặt.
- Công nhận.- Guan Lin tự nhếch môi cười mỉa bản thân, nhấc con dao ra khỏi mặt Woo Jin dùng khăn lau mặt cho anh xong mới gật đầu.
- Nhìn tác phẩm của em theo từng ngày em thấy thế nào?- Woo Jin cầm tay Guan Lin hôn nhẹ lên đó rồi đặt bàn tay lên trái tim của mình. Nó đang đập rất mạnh, chỉ khi có cậu ở bên nó mới phản chủ đập mạnh như vậy. Cậu phải chiuh trách nhiệm với trái tim của anh.
- Ý anh là gì?- Guan Lin cũng không có ý định rụt tay lại, cứ để bàn tay cảm nhận được sự rung động của đối phương.
-Ban đầu, anh là người hoàn hảo, đừng bĩu môi... Em đi khắp nơi cũng không tìm thấy ai có trí tuệ, sức mạnh và thân thế như anh đâu... lại còn đẹp trai vãi chưởng nữa. Đấy, anh tuyệt vời như thế, sau khi gặp em anh tàn lụi thành con vượn cổ, lãng tử con khỉ xấu muốn chết. Hôm nay, anh nhờ em giúp anh trở lại cuộc sống ngày xưa, coi như bắt đầu lại từ đầu. Cho cả hai ta. Em đấy đừng bắt anh phải chờ đợi nữa. Anh mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi.- Woo Jin vuốt lên mái tóc của Guan Lin, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu rồi mỉm cười hạnh phúc.
- Xin lỗi...- Phía cằm Guan Lin có giọt nước chảy xuống, cậu bất giác đưa tay quệt đi dòng nước nóng hổi đó
- Xin đến năm sau cũng không xin hết lỗi của em. Tội bắt nạt chúa tể tương lai là tội chung thân. Phạt em, ở cạnh anh cả đời.- Woo Jin cười hi hi rồi kéo Guan Lin vào lòng ôm lấy thật chặt rồi hôn lên hai bên mắt của cậu.
- Ai mượn anh để em bắt nạt chứ?- Guan Lin bĩu mỏ.
- Bật biển à?- Woo Jin tiện thể cắn vào cổ JungKook, dút ra một ít máu.
- Đauu...- Guan Lin nhăn mặt nhanh chóng đẩy Woo Jin ra.
- Bây giờ trong người anh đang có giọt máu của em. Em phải chịu trách nhiệm với anh.- Woo Jin liếm mép, thèm khát liếm cả cổ của Woo Jin. Chớp chớp đôi mắt, nhân cơ hội JungKook tun môi bức xúc liền hôn chụt lên môi cậu.
- Anh... Cầm tinh con chó hả?- Guan Lin tiếp nhận cái vị tanh mặn của chính mình nhăn mặt lau lấy lau để khuôn miệng.
- Anh trước con chó... Á à. Em phản động hả?- Woo Jin ngây ngô gật đầu sau đó nhận ra thì người xỏ lá đã chui tọt vào chăn rồi.
Woo Jin bật cười, rồi cũng chui vào chăn xử lí mộng mắt thâm như bị đấm này nữa. Mấy ngày qua nó mệt mỏi quá rồi.
Kê đầu Guan Lin gối lên tay mình rồi ôm lấy cả thân người cậu vào lòng. Hít hà mùi hương ngọt lành của cậu mà không lâu sau Woo Jin đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy ngủ nhưng nó vẫn nhận được ra con tim của ai đó phản chủ mà đập loạn mất mấy nhịp, chủ nhân của nó cũng xấu hổ đến đỏ cả mặt rụt rè quay người lại, vòng tay qua người nam nhân toàn thân dựa dẫm vào người kia.
Cả hai quên đóng cửa sổ rồi, gió mới của mùa đông cứ tuồn vào trong phòng. Nhưng chẳng lạnh tí nào, bên nhau như vậy dù tuyết lở thì cả hai vẫn thấy ấm.
_______
- Dong Hyun, em dừng tay một chút đi..- Young Min đặt xuống bàn một cốc trà sữa, nhanh nhẹn chạy đến đấm bóp giúp cho Dong Hyun.
Mấy ngày này, Dong Hyun cũng phải gánh số lượng công việc không khác gì Woo Jin mấy, nhưng rất may cậu còn có thiên tài Young Min bên cạnh giúp ích không ít, tuy vậy nhưng công việc vẫn chất một đống trước mắt không thể ngừng tay nổi.
- Dạo này không những Ried phá nhà phá cửa mà còn có cơ số vam lửa do Kqng Min Hyuk cầm đầu gây nhiễu loạn lòng dân. Em lo cho họ Kang nhà Daniel, nghe nói sắp bị lật đổ rồi.- Dong Hyun mệt mỏi nắn mi tâm, đón lấy cốc trà từ tay Young Min uống một ngụm rồi lại bỏ về vị trí. Cậu không an tâm tí nào.- Chúng ta phải đến nhà họ Park và Kang một chuyến tiện thể thăm Guan Lim luôn. Anh đi kêu Ong đi.
- Không cần, từ sớm nó đã đi về trường giúp mọi người thu dọn đồ đạc rồi. Sẽ sớm quay lại Park gia thôi.- Young Min gật đầu.
____________
- Anh tính khủng bố nhà tôi đấy hả?- Woo Jin ngái ngủ gãi gãi đầu bước xuống giường.
Tiếng vịt đực oanh tạc không gian kia chỉ có.... cu Baek mà thôi.
- Là Guan Lin sao?- Vừa thấy Woo Jin mở cửa, Seong Woo lổn nhổn nhón bàn chân lên nhìn đống nhú nhú trong chăn.
- Anh nhỏ tiếng một chút....- Woo Jn nhanh chóng bịp mồm Seong Woo.
- Em dậy rồi...- Cũng đúng lúc Guan Lin vươn vai ngáp một cái dài thật dài. Đã lâu rồi cậu không ngủ đã như vậy. Giờ cũng đã nửa đêm mất rồi.
- * Oàaaaaa** Anh trai mày đây nhớ mày muốn chết đây nà... Hx hx...- Seong Woo nhanh chóng lại ôm lấy Guan Lin.
- Cu Ong... Em cũng nhớ anh vãi chưởng.- Guan Lin chui vào lòng Seong Woo như được trở lại lòng mẹ nhanh chóng mở van nước mắt nước mũi tuôn trào liền một mạch.
- Cu Ong... Anh chưa khoẻ hẳn mà mệt sức đến đây làm gì?- Tuy rằng hai người là anh em nhưng khi anh tiếp xúc thân mật với "cục cưng" của mình, Woo Jin vẫn không nén được mà "ăn mẻ giấm chua" lập tức kéo Seong Woo ra khỏi người Guan Lin.
- Anh quên mất, lũ Ried đang đòi chiếm trường mình nhưng mọi người đuổi đi rồi. Daniel cũng vì vậy bị thương không ít nên lành lặn hẳn hoi thì có chút lâu. Mọi người đang muốn gặp cậu để họp mặt tìm phương án giải quyết.- Seong Woo sụt sịt.
- Em đi...- Woo Jin khoác áo rồi nhanh chóng chạy đi.

|Chuyển ver||JinLin, DongPaca, KangOng|MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ