Chap 19: Bắt nạt

308 25 0
                                    

- Này, em còn nhớ đường về trường không vậy?- Daniel thở dài nhìn con người lơ tơ mơ trước mặt đang liêu xiêu vừa đi vừa nấc. Chẳng hiểu sao đưa nó đi ăn rõ ràng gọi coca lại ra rượu, chắc là lạ miệng nên nó quất hết luôn. Bây giờ báo hại anh phải dắt nó về trường nghe nó nói nhảm nãy giờ này.
- *Ớ* Có chứ *ớ* đương nhiên là nhớ *ớ* lớp Daniel *ớ* tai to *ớ* ở phía này nè *ớ*...- Seong Woo trưng khuôn mặt ngu xi nhất có thể chỉ về biển lớp KCA1.
- Lớp em không nhớ lại đi nhớ lớp anh làm giống gì? Tính chuyển vào học hả?- Daniel đỡ trán, kéo con quỷ nhỏ đang đi về phía lớp mình ra, khoác luôn Seong Woo lên vai xốc sang phòng y tế ở gần đó.
- Hì.... êm thật đấy.- Seong Woo cười ngu, dựa má vào lưng Daniel cọ cọ vài phát rồi lăn ra ngủ mất.
- Thiệt tình....- Daniel cười bất lực, kéo tay Seong Woo vòng qua cổ mình cố định thật chắc rồi cõng cậu đi trước hàng trăm nghìn con mắt đang dõi theo hai người.
- Đỉnh nha~ - Dong Hyun cười đến độ không thấy bình minh, vì bản thân cậu là người làm ông tơ xe duyên cho hai người về một cặp nên nở mày nở mặt không ít.
- Cu Ong lớn thật rồi...- Young Min đứng cạnh cũng xụt xùi như bà mẹ đưa con gái về nhà chồng.
Chỉ có hai người mừng cho họ thôi. Còn lại thì...
.
.
.
*Ràoo**** Một dòng nước dội thẳng vào mặt nam nhân đang say giấc nồng.
Chính xác là trước lúc đi Daniel đã đắp chăn, chỉnh gối cẩn thận để Baekhyun ngủ yên. Vậy mà khi mở mắt, nó đã thấy nó đang bị trói ở gốc cây giữa rừng rồi.
- Tỉnh rượu chưa?- Nữ sinh mặc đồng phục đỏ, áo thiết kế riêng biệt cắt qua rốn một đoạn hiện rõ ấn nước ở hông.
- Park JunYeon, cậu trói tôi ra đây làm cái gì?- Seong Woo cố giải thoát cho bàn tay bị trói nhưng càng cố vết dây càng thít vào thịt cổ tay Seong Woo.
Nó nhìn qua bộ dạng cùa cô ả trước mặt nhận ra ngay, đó là cháu ruột của chúa tể họ Park, em họ Park Woo. Nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi và chảnh chó nhất trên đời. Cậy có bác là chúa tể đứng đầu nên tất cả học sinh trong trường đều phải nể ả một phần. Seong Woo thấy ả đã lâu, cũng ngứa mắt lắm nhưng khổ nỗi cô ta học ĐA2, lớp vam đỏ thực lực chỉ sau lớp A1 cơ hồ chơi khăm ả là việc nó không thể nghĩ tới. Nay chính cậu lại rơi vào nanh vuốt của con quỷ cái này. Số cậu tận rồi.
*Chátttttt* Âm thanh va chạm vang lên xé toạc màn đêm.
- Cô....- Seong Woo hứng trọn cái tát, đỏ mắt lườm JunYeon.
- Thu cặp mắt chó của cậu lại đi.- JunYeon cười mỉa, bóp cằm của Seong Woo quay đủ hướng.- Tài nghệ không có, nhan sắc tầm thường không nổi bật bằng anh trai và em trai. Nhưng quyến rũ được Daniel của tao thì tao thấy mày cũng thật giỏi đấy. Tài nghệ thực sự của mày là chiêu này sao?- JunYeon tiếp tục đưa tay tát nốt bên má còn lại của Seong Woo đến tím ngắt.
- Mày đang ghen tị với tao sao? Tài nghệ mày giỏi hơn tao, mày đẹp hơn tao thì mày cưa đổ Daniel đi. Cái loại con gái như mày ấy, trước mặt thì giả làm phật phổ độ chúng sinh sau lưng thì cầm dao giết dân. Tao lạ mày chắc. Nếu giỏi thì người đấy xơi đi, đừng làm trò bỉ ổi thế này, hạ lưu lắm...- Seong Woo nhếch mép cười mỉa. Nói xem, Seong Woo này quý là quý ở cái miệng độc và lưỡi không xương, nếu đấu tranh bằng năng lục có lẽ Seong Woo kém cỏi nhưng đấu bằng mỏ thì đối phương chỉ có ức mà chết thôi.
- Mày ngon... Cả nhà ba anh em nhà mày, ai cũng là hồ li tinh đực rựa 9 đuôi cả. Ai cũng ham trèo cao té đau, anh trai thì săn hàng hiếm Vam sinh tồn chúa tể đời kế tiếp họ Kim. Em trai Lai Guan Lin thì cưa Kang Min Hyuk con trai thứ của chúa tể họ Kang khá nổi trong giới vam đỏ, lại còn bỏ bùa mê thuốc lú cho anh trai tao Park Woo Jin khiến anh ấy phát bệnh hằng tháng trời. Tao đây cũng chẳng quan tâm, nhưng Daniel là của tao nhắm từ khi lọt lòng rồi. Tao biết Daniel đứng đầu vam kim cương ai cũng muốn với, cả mày cũng không ngoại lệ. Đúng chứ?- JunYeon cũng không vừa, miệng của cô ta cũng thuộc dạng rắn độc cắn phát là chết.
- Đừng có lấy lòng dạ tiểu nhân của mày đo lòng quân tử của tao. Tao không phải cái dạng như mày, nên đừng cố xếp tao vào hàng hôi hám của mày. Xin lỗi, tao không dám.- Seong Woo đưa khuôn mặt bị táng đến quay cuồng lên, cố nhấc miệng cười mỉa một phát.
- Mày chán sống rồi.- JunYeon không chịu nổi công kích, mang một dòng nước nhằm dìm chết Seong Woo.
.
.
.
- Hai, em đau tim quá...- Guan Lin đang ngồi học yên ổn tự nhiên một cơn đau âm ỉ kéo đến. Cậu túm lấy Young Min trong tình trạng tương tự.
- Anh cũng đau quá... Seong Woo. Không xong rồi.- Young Min vội xin phép thầy kéo Guan Lin ra ngoài.
Anh em vampire khi sinh ba thì có mối quan hệ hết sức gắn bó, nếu một người gặp nguy hiểm chắc chắn cả hai đều cảm nhận được.
~~~
*Bốppp* Guan Lin vớ cây gỗ ở gần đấy, dùng lực đập vào đầu JunYeon làm cô ta ngã ra, thuật nước theo đó được giải thoát.
- Cu Ong... Ong... Tỉnh lại anh xem..- khuôn mặt Seong Woo tái nhợt, cơ thể lạnh ngắt nhắm nghiền đôi mắt không có dấu hiệu muốn tỉnh nào cả.
- Để em..- Guan Lin đau đớn nhìn anh trai. Sau khi dùng thuật, Seong Woo nhanh chóng nhả một bụng nước ra khỏi miệng, ho sặc sụa rồi tỉnh lại.
- Cẩn thận...- Vừa mới tỉnh, Seong Woo đã hét lên khi thấy JunYeon cầm cây gỗ nhằm thẳng gáy Young Min đánh. Dù hét lên như vậy nhưng vẫn không tránh kịp, Young Min bất tỉnh ngã xuống người Seong Woo.
- Woo Jin....- Guan Lin giật mình nhìn về phía đống cây đang xào xạc chui ra một nam nhân tóc cam miệng còn vương máu.
- Nhìn gì? Tôi chỉ là đi săn thôi.- Woo Jin nhún vai liếm nốt chỗ máu ở khoé môi, đút tay vào túi quần thủng thỉnh ra đi.
- Hừm, cậu đang trông mong vào người mà cậu đã phũ phàng vất bỏ sao? Nhảm nhí thật đấy.- JunYeon nhìn bóng anh họ đi khá xa, môi bật lên nụ cười ma quái, lắc đầu đáng thương thay cho Guan Lin.
Câu nói của JunYeon như gáo nước lạnh xối vào thâm tâm Guan Lin. Đúng rồi, cậu đang trông mong gì vào anh chứ, cậu đã phũ phàng đẩy anh đi rồi còn hi vọng anh cứu cậu sao? Làm gì có chuyện đó, chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi chưa kịp ấp ủ đã bị dập tắt.
Cậu nhắm mắt lại, đợi cái cây gỗ kia phang vào mặt, hay chỗ nào đó tuỳ ả. Guan Lin vừa cứu Seong Woo, sức lực còn lại ít chỉ đợi chết thôi.
- Đừng động vào em tao...- Seong Woo hét lên, dùng hết lực nhỏ nhoi vừa được cứu toả ánh sáng bao trùm khắp khu rừng.
.
- Mày dừng lại đi, đừng dùng ánh sáng bẩn thỉu của màu huỷ hoại mắt tao.- JunYeon không chịu nổi, ôm mắt gào lên vung cây gỗ lung tung cả... Cho đến khi nghe thấy tiếng *Cốpppp*
Những tia sáng ấy cuối cùng cũng tắt, Seong Woo mệt mỏi và đau đớn ôm đầu ngã xuống bên cạnh người anh em của mình.
- Hahaaa, ba thằng hồ li tinh chúng mày còn cộng lại cũng không làm gì được tao... Lũ bất tài.- JunYeon quệt vết máu trên đầu, lấy lại vẻ cao sang ban đầu. Quay lưng đi về trường.
- Kim...Kim Dong Hyun...- JunYeon hú hồn, môi giật như trúng gió ngã hẳn xuống đất.
Phía trước mặt cô là nam thần mắt hổ phách trong suốt, mái tóc theo gió bay mọi ngả...
*Đoàngggg*
Tiếng xét rạch ngang trời. JunYeon sợ hãi hét lên co rúm lại.
- Anh Daniel.... Cứu em.- Ả đưa móng vuốt về phía nam thần đằng sau, đang lẳng lặng đi qua mặt ả đến bên Seong Woo.
- Em không sao chứ?- Daniel vén tóc Seong Woo lên ân cần kiểm tra. Trái tim anh thắt lại khi nhìn thấy con búp bê đầu chảy máu vô hồn nằm xuống bên gốc cây, cố sức ôm lấy anh trai bất tỉnh nhân sự
- Anh Young Min.... Bị thương rồi-Seong Woo khóc nấc nên, xiết bàn tay ôm lấy Young Min.
- Không sao đâu, Guan Lin tỉnh lại thì sẽ cứu được Young Min thôi mà. Đừng lo.- Daniel ôn nhu ôm lấy Seong Woo vào lòng vỗ về như dỗ một đứa trẻ mất kẹo đang nằm trong vòng tay của anh nấc từng đợt. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đồng ý yêu ngày hôm qua nhưng nhìn thấy vết máu của nó dính vào áo trắng của anh, công nhận xót người yêu thật đấy.
.
.
-Anh Daniel... Còn em..-JunYeon thao láo hai mắt, đau khổ nhìn người mình yêu ôm ấp người khác.
- Còn cô tôi thầu.- Dong Hyun đến bế Young Min, nhếch mép băng lãnh lườm JunYeon.
Ánh mắt hổ phách khẽ rung lên, trời cũng ngừng gió trả lại không gian yên tĩnh vốn có, mùi máu hăng hắc bắn tung toé khắp nơi, xác chết phân thây bị tung hết lên cây. Vài phút sau, quạ đến rỉa từng mảnh còn xót lại.
Gió xẻ thật kinh khủng...
- Dong Hyun, em ra tay ác quá...- Mặt Daniel trắng bệch, anh nhổ một bãi nước bọt xuống bên cạnh. Mùi máu nồng nặc và những mảnh xác kia khiến anh kinh tởm. Ôm chặt Seong Woo vào trong lòng, nó cũng sợ mà không dám ló mặt ra, Guan Lin cũng đã tỉnh nghe âm thanh lạnh lùng đến ghê rợn của gió mà cũng kinh hãi núp sau lưng Daniel tái nhợt.
Kim Dong Hyun quả thật rất đáng sợ.
- Em sẽ giết tất cả những người làm tổn thương đến "thế giới" của em. Nếu nhà họ Park có thắc mắc vì cái chết của cháu gái họ.... Em cũng sẽ lấy danh nghĩa vam sinh tồn mà không tha cho họ.

|Chuyển ver||JinLin, DongPaca, KangOng|MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ