Chap 15: Thất tình

285 21 0
                                    

Từ hôm bạn Guan Lin tán bạn Woo Jin thì hầu như ngày nào bạn Guan Lin cũng phải chạy 3 vòng quanh sân để chiều theo sở thích của bạn Woo Jin. Đầu tiên có lạc lõng giữa chốn đông người nhiều lần nên Woo Jin phải phủi mông đứng lên đi tìm và xách cổ bạn Guan Lin về nhưng chỉ hai ngày sau là bạn Guan Lin đã có thể quen đường và tự cầm tiền đi mua đồ một mình được rồi.
Hôm nay như mọi hôm, Woo Jin ngồi vểnh râu trên sân thượng ngồi đợi đồ ăn. Hôm nay muộn hơn mọi hôm, bụng anh đang réo kinh hoàng và con mắt thiếu máu mà ngày càng sáng màu.. Nếu Guan Lin mà không nên chắc anh phải tự tìm lấy đường sống thôi, hết chịu nổi rồi.
- Của anh..- Guan Lin áp sát túi bóng vào má Woo Jin chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh.
- Em...- Woo Jin đang định trừng phạt JungKook vì tội chậm trễ bữa sáng của chúa tể tương lai nhưng lại dừng hành động khi nhìn thấy vẻ mặt như mèo ngấm nước của cậu.- Em sao thế?
- Không có gì...- Guan Lin nén âm thanh run run sắp vỡ ra xuống, nén lau khoé mắt.
- Nói đi... Nếu không tôi không cho em cơ hội để nói đâu.- Woo Jin mở chai sành chứa máu ra tu hết sạch rồi đáp vào tường vỡ tan tành. Cậu buồn, anh khó chịu... Anh không thích khuôn mặt uỷ khuất hiện tại của cậu. Anh muốn thấy sự nghịch ngợm, ương ngạnh trên khuôn mặt ấy, không phải buồn bực thế này. Bất quá, nếu cậu không thích anh có thể không bắt nạt cậu nữa.
- Tôi nhớ Min Hyuk.. Kể từ hôm gặp anh... Cậu ấy không liên lạc với tôi nữa... Cậu ấy tránh mặt tôi.. Cậu ấy giận tôi rồi..- Min Hyuk bị tiếng mảnh sành va chạm làm giật mình, vừa khóc nấc vừa nói.
Đúng, gần một tuần nay... Min Hyuk không xuất hiện, làm Guan Lin nhớ cậu phát điên. Đôi mắt biết cười ấy, khuôn mặt mũm mĩm ấy, bàn tay ngắn mập mập ấy, bờ vai đầy đặn ấy.... Guan Lin yêu Min Hyuk thật lòng rồi. Ánh mắt của Min Hyuk lạnh lùng lướt qua cậu, cậu không chịu nổi, nó như con dao kéo cưa qua trái tim cậu vậy. Đau lắm.
- Lần sau không cần đến nữa. Lăn xuống dưới đi..- Cảm thấy bản thân bất tài dã man, để người con trai mình yêu ngồi cạnh mình khóc vì người khác... Woo Jin nhếch mép, cười mỉa chính bản thân nhìn những giọt nước mắt đang chảy xuống cằm của cậu thâm tâm cũng nhức nhối không ít. Giọt nước mắt đấy không thuộc về anh, trái tim ấy cũng đồng dạng như vậy, dù có xiềng xích lại cũng thế. Dù sao cái xác không hồn anh cũng không thiết.
- Anh nói gì thế?- Guan Lin ngước đôi mắt vắt ra nước nhìn Woo Jin. Cậu lại đang mơ à?
- Biến....- Woo Jin thở dài, chỉ về phía cửa của sân thượng.
-...- Guan Lin không nói gì, sụt sịt mấy cái rồi quệt nước mắt đứng dậy. Trước khi đi còn quay mặt nhìn nam nhân một cái rồi mới trở về lớp.
"If you're happy. I'm happy too"- Woo Jin bật cười bản thân luỵ tình không cản nổi dòng lệ chảy xuống gò má. Một tuần qua anh đủ hạnh phúc rồi.
_____
Woo Jin xuống dưới canteen gục mặt xuống bàn chẳng ăn uống gì. Nửa đêm rồi, không đói chết à?
Dong Hyun và Daniel đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Woo Jin thở dài ngao ngán. Điên vì tình...
Lúc này Young Min cũng lại gần Dong Hyun ngồi cạnh nói nhỏ vào tai cậu.:" Guan Lin cũng trong tình trạng này..."
-"Với tên Min Hyuk à?"- Dong Hyun nói nhỏ lại.
-" Ừ..."- Young Min gật đầu.
* Rầm * Woo Jin đập bàn.
- Ôi cha mẹ ơi...- Young Min ôm tim giật mình.
- Woo Jin, cậu chơi gì kì vậy?- Dong Hyun nhăn mặt xoa xoa lưng của Young Min.
- Đừng nhắc đến tên hai người đó nữa. Tôi không muốn nghe.- Woo Jin hậm hực lật đổ cái bàn ăn.
- Woo Jin à... có gì bình tĩnh đi em.- Daniel vỗ vai Woo Jin giúp cậu tĩnh lại.
- Tránh ra...- Woo Jin vung tay một cái đẩy Daniel ngã ra. Daniel thực chất rất khoẻ chỉ là anh không ngờ em trai lại có thể ra tay với mình nên chẳng đề phòng gì cả thế nên mới ngã.
Young Min nhanh chóng đỡ lấy Daniel rồi kéo anh ra xa một chút.
- Thằng trẻ trâu này...- Dong Hyun sắn tay áo, chốt thẳng mặt Woo Jin một đấm.- Anh trai làm như vậy chỉ vì tốt cho cậu vậy mà cậu lại ra tay cả với anh ấy sao? Tên Guan Lin và Min Hyuk ăn hết gạo nhà cậu à? Không được nhắc cái rắm.. Cũng vì tai cậu thính như cẩu mới nghe thấy tôi nói ấy chứ tôi đã cố gắng nói nhỏ rồi cơ mà..
- Kim Dong Hyun.. Cậu chán sống sao?- Woo Jin dùng thuật nước nuốt chửng Dong Hyun vào trong quả bóng màu cam.
Young Min nhăn mặt, khí với nước thường không chung điểm nào, anh nghĩ Dong Hyun có thể chống cự được.
Bầu trời bắt đầu đen kịt lại, quả bóng nước được đặt ở giữa bầu trời đen càng nổi bật màu cam sáng.
Dong Hyun ban đầu cũng sặc sụa, nhưng càng về sau càng bình tĩnh đứng thẳng người trong quả bóng nước không vấn đề gì. Cậu tạo trong quả bóng nước một bong bóng khí khác càng ngày càng lớn đẩy tung quả bóng nước của Woo Jin.
- Tôi không chết trong nước của cậu được... Nhưng thử xem không có khí cậu sống thế nào. - Dong Hyun nhổ bãi nước bọt màu cam xuống thảm cỏ. Nhếch mép bao trọn quả bóng khí vào đầu Woo Jin.
- Dong Hyun ah... dừng lại đi em.- Daniel cảm thấy không ổn liền ngăn Dong Hyun lại.
- Em muốn làm cho cậu ta tỉnh táo đôi chút, không ảnh hưởng gì cả... hô hấp nhân tạo là sống thôi.- Dong Hyun gật đầu nhìn Daniel.- Đừng chiều cậu ta quá, hỏng cả một thế hệ sau này đấy.
Dong Hyun rứt lời, quả bóng khí cũng vỡ ra thả tự do cho con người tím ngắt như bị treo cổ này. Còn một chút thoi thóp, cho thêm quả bóng không khí trên mũi. Căng phổi thở vài hơi cuối cùng cũng ho vài cái rồi tỉnh lại. Trận đấu trâu bò này không ai dám hóng hớt sợ chết. Trên sân chỉ có hai vam kim cương, một vam đỏ, và một vam bạc... Không mất mặt lắm, toàn người quen cả.
- Dong Hyun.... Cảm ơn và cả xin lỗi nữa.- Woo Jin chảy lệ, mắt nhìn lên bầu trời. Tỉnh rồi.... Cách mà cậu dùng cho Daniel giờ quay ngược trở lại vả vào mặt cậu.
- Tôi đây vam kim cương dùng sức mạnh để tồn tại không phải để chiến đấu hay hỗ trợ. Cậu biết đấy, tôi không chết được.- Dong Hyun cười xoà xoè bàn tay nắm lấy tay Woo Jin kéo cậu lên. - Người cậu cần xin lỗi ở kia...- Dong Hyun tiếp tục chỉ Daniel.
- Hahaaa... không cần, dù sao vam kim cương cũng tự làm lành vết thương.- Daniel xua xua tay coi như không có chuyện gì. Nhưng khuỷ tay áo của anh có vệt máu nhỏ do bị va chạm với mảnh thuỷ tinh gây ra.
Woo Jin giờ mới biết hậu quả của việc "điên tình" cũng may không sứt mẻ tình cảm anh em...
Haiz, cậu túm lấy anh vỗ vỗ tấm lưng to gần gấp đôi lưng mình.: - Cảm ơn anh....
- Ngày xưa anh cũng như vậy nên anh hiểu..- Daniel thở dài.
" Nhưng anh quên được vì người kia không còn nữa nhưng em thì không vì người đó hiện diện trước mặt em...." Woo Jin nuốt những lời nói đó vào trong lòng chôn cất kĩ càng.
________

|Chuyển ver||JinLin, DongPaca, KangOng|MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ