20

1.1K 23 11
                                    

Ta đường đường là công chúa Phong Chấn quốc, cao cao tại thượng... lại chỉ vì một cái liếc mắt mà mê muội.

Chàng là thái tử của Cảnh Dực quốc, sau chiến tranh của hai nước liền bị đưa sang Phong Chấn quốc ta làm con tin.

Thân mang trọng trách trả thù cho nước nhà, chàng thề với trời sẽ chính tay giết chết phụ hoàng ta, dùng máu rửa sạch hận thù... Từ nay... Nước sông không phạm nước giếng...
-----------------------
Cuối cùng... chiến tranh cũng nổi lên, chàng cầm quân đánh vào nước ta.

Đây là lần đầu ta thấy một người oai phong lẫm liệt thế này...

Ta đã xuất trận bao lần, vào sinh ra tử không phải chưa từng nếm qua... Nhưng...sao ta lại vì chàng mà bán đứng nước nhà?

Chỉ vì một cái liếc mắt vô tình của chàng mà làm ta nhìn đến mê mẩn...
Chính tay ta đẩy phụ hoàng xuống vực sâu thẳm...
Từ nay... Ta là người của chàng..

Ngay sau đó chàng lên ngôi hoàng đế Phong Chấn quốc, còn ta...?

Chiến thắng là ta đem lại cho chàng, vậy nên là được phong làm Hoàng hậu
Nhưng ta cũng chỉ là một hoàng hậu bù nhìn, tình cảm của chàng đâu dành cho ta...

Ngày đại hỉ của chúng ta, chàng có biết ta hạnh phúc đến nhường nào?
Nhưng đổi lại chàng chỉ ném cho ta ánh mắt khinh bỉ cùng lời nói lạnh đến thấu xương
" Ngươi đúng là nữ nhân khiến ta kinh tởm nhất trên đời này. Chỉ vì một tình yêu không có sự đáp trả mà tự tay giết chết người đã sinh ra mình... Có đáng? "

Ha... Đúng, không đáng...
Tình yêu không có sự đáp trả? Không sai! Ta yêu chàng đến điên cuồng, vì vậy mà không tiếc tay giết chết người đã sinh ra mình...

Là ta sai... khi đã yêu lầm người...

Ta vẫn nhớ ngày chàng đưa nàng ta về...
Ngay trong tẩm cung của ta, ngay trước mắt ta, chàng cùng nàng ta ân ái triền miên...
Sau đó chàng phong nàng ta làm quý phi, ban cung của ta cho nàng...

Ta thì sao?
Chàng đày ta vào lãnh cung, ngày ngày nhận lấy sự sỉ nhục của mọi người

" Quý phi nương nương giá đáo "
Giọng nói the thé của thái giám vang lên...
Lại nữa... nàng ta lại đến ..

Bước vào cửa, ta đã thấy gương mặt kiêu ngạo của nàng ta...
Thật đáng kinh tởm...

Nàng ta nhếch mép cười khinh bỉ , đi đến bên giường túm lấy tóc ta , giọng nói khiến ta buồn nôn
" Hoàng hậu... Ngươi giờ đây sống cũng không bằng súc vật.. Chi bằng chết đi cho ta đỡ bẩn mắt! "

Nói rồi liền giơ tay tát vào mặt ta một cái đau điếng...
Nàng ta vẫn chưa chịu buông tha cho ta
Ta bị hạ nhân kéo ra hồ sen, đẩy xuống hồ không chút thương tiếc
Nha hoàn của ta một bên khóc lóc van xin... Lửa giận trong lòng ta đang dần bùng cháy

Nàng ta ngứa mắt sai người đánh nha hoàn đó... Ta sắp không nhịn được cơn tức giận

Nàng ta sỉ nhục ta, sỉ nhục phụ hoàng ta đã sinh ra một cặn bã... Sự tức giận của ta đã làm ta hoàn toàn đánh mất lý trí...

Ta mạnh tay kéo nàng ta xuống hồ, tát vào cái khuôn mặt ngọc khiến ta kinh tởm bấy lâu nay đau gấp đôi so với cái tát khi nãy

Hai bên má nàng ta sưng đỏ...
Bỗng âm thanh đã ám ảnh ta suốt mấy năm qua vang lên
" Ninh Nhi, lên đây..."

Ta quay đầu ra sau, vẫn ánh mắt ấy... Ánh mắt ấy đã xuất hiện trong ác mộng của ta bao lần...
Để rồi khi ta sợ hãi tỉnh giấc... Chỉ còn một màn đêm u tối đang bao trùm lấy ta

Lần ấy... Chàng chỉ nhìn ta mà không nói gì...
Hình như... ta thấy trong mắt chàng có một tia đau xót...
Ha... Ta hoa mắt rồi...
-----------------------
Bấy giờ ngoài biên giới đang chiến tranh khốc liệt, dạo này chàng rất bận rộn...

Hôm nay ta có nhìn thấy chàng... Chàng trông gầy đi thì phải ...

A? Chàng đang đi về phía lãnh cung... Chàng muốn gặp ta?

Đi sau chàng có một vị công công tay đang bưng thứ gì đó...

Chàng vừa bước vào cửa ta đã chạy ra ngoài đón chàng
Ta đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt quen thuộc này
Chàng không ghét bỏ đẩy tay ta ra... Thật tốt quá...

Bỗng chàng cất lên giọng nói lạnh lẽo khiến cơ thể ta như đóng băng
" A Khuynh... Dù sao ngươi cũng có công trong việc giúp trẫm lên ngôi Hoàng đế... Ngươi có thể tự lựa chọn... "

Nói đến đây thì chàng im lặng, sai vị công công đặt đồ lên bàn, chàng quay lưng rời đi

Tay ta vẫn để giữa không trung...
Ra là chàng muốn ta chết... Cũng được, ta thà chết còn hơn ngày ngày nhìn chàng cùng nữ nhân khác âu yếm bên nhau

Ta vừa cầm chén rượu lên đã thấy chàng đưa tay đập chén rượu đi...

Khuôn mặt chàng đầy sự xót xa...
Ta nở nụ cười yếu ớt, nước mắt bất giác rơi xuống...
" Chàng... Ngày mai ta muốn ra chiến trường cùng chàng lần cuối... Rồi ta sẽ ra đi... "

Chàng im lặng nhìn ta...
----------------------
Hôm sau ta liền được chàng đưa ra chiến trường...
Chiến trường đúng là quá tàn khốc...

Ta đi đến bờ vực sâu thẳm ngày đó đã đẩy phụ hoàng xuống...

Chàng bỗng từ sau cầm tay ta, chàng sợ ta sẽ theo phụ hoàng nhảy xuống sao?

Ta cười nhẹ một tiếng, nhanh tay rút trường kiếm chàng luôn mang bên mình...
Ta để lưỡi kiếm kề sát cổ bản thân, dùng lực một chút...
Vài giọt máu đã rơi xuống mu bàn tay...

" Lần đó là do ta sai khi đã yêu chàng... Giờ đây ta chết dưới lưỡi kiếm của chàng cũng coi như không còn gì để hối tiếc... Kiếp này chúng ta không ai nợ ai... "
Theo từng tiếp nấc xé lòng, bàn tay ta càng cầm thanh trường kiếm chặt hơn

Nước mắt đã làm nhòe đi gương mặt chàng... Rồi cứ thế tuôn rơi

Chàng kinh hoàng nhìn ta, một tay siết chặt tay ta như sợ ta sẽ rời xa khỏi chàng bất cứ lúc nào. Tay kia chàng cầm chặt lưỡi kiếm đến rỉ máu...

Dòng máu của ta và chàng hòa vào nhau nhuộm đỏ cả một thân bạch y của ta....

Chàng mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi..
Ha... Ta chết đi chắc chàng sẽ vui lắm...

Ta hất tay chàng ra, vung kiếm lên chém một đao bên vai, nhảy xuống vực sâu...

Ta nhắm chặt hai mắt lại...
Ta không muốn nhìn thấy chàng nữa...
Trái tim ta như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm... Đau lắm...

Thân thể ta giờ đây đang từ từ rơi xuống...
Màu máu nhuộm đỏ xiêm y...
Như bỉ ngạn nở rộ giữa nơi chiến trường u ám...
Cô tịch mà lạnh lẽo...

Ta như cảm thấy vòng tay ấm áp của chàng...
Ha... Có lẽ do ta quá đa tình...
------------------------
Bỉ ngạn nở hoa... Lá tàn lụi...
Lá chồi mầm non... Hoa khô héo...
Cứ thế... Hoa lá chẳng bao giờ gặp được nhau....

Trích dẫn thương tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ