Chỉ một câu nói bâng quơ như thế, nàng đã khiến ta mỉm cười....______________________________________________
Ta là một Ma Tôn. Một kẻ đã quen với oán niệm, với bạo lực và những thứ dơ bẩn nhất thế gian này, tình nguyện đánh đổi tất cả để dấn thân tranh đoạt ma vị.
Kẻ tử thù của bản tôn từng nói duyên phận là thứ kì diệu nhất, nó có thể khiến cho ta từ người xa lạ trở thành người thân thuộc nhất của nhau; ta cười đùa sự nghiêm túc trong lời nói dài dòng đó, nào ngờ chính bản thân sau lại thấu hiểu điều ấy một cách rõ ràng. Nếu như hôm đó ta không lên hạ giới dạo chơi, nếu như tiếng sáo của nàng không đủ khiến ta tò mò thì có lẽ cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn còn là hai người xa lạ, hai người của hai thế giới khác biệt....
Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng sáo bi thương như vậy, tựa như ai oán hồng trần này có quá nhiều phù phiếm, tựa như nàng ôm một mối hận sâu đậm đối với Ti Mệnh, lại như nàng bất lực mà phó mặc số phận.
Ta từng thấy đám yêu nữ bát quái về chuyện tình cảm này, lúc ấy trong lòng chỉ có một cảm giác chán ngán. Thật nhảm nhí khi có kẻ vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, cái gì mà nhất kiến chung tình, cái gì mà yêu nhau sống chết cơ chứ... Chẳng phải đó chỉ là một chấp niệm hay sao?
Đến khi gặp nàng ta mới hiểu... Nàng một thân bạch y thanh lệ thoát tục, ánh trăng sáng soi rõ từng đường nét mỹ lệ trên gương mặt nàng. Bạch y nữ tử không chú ý đến ta vẫn luôn quan sát nàng cho đến khi kìm lòng không đặng, ta liền vỗ tay tán dương:
" Hay, thật hay. "
Ngẫm lại, duyên phận của chúng ta bắt nối từ đó. Từ vài nốt nhạc trầm bổng của nàng, từ một lời tán thưởng của ta, tự nhiên tới không ngờ....
Nàng đưa mắt nhìn ta, trong đôi mắt ưu sầu mang theo ánh nước. Khi ta chủ động thu hẹp khoảng cách tới rất gần, nàng mới thôi ngẩn người, vội vàng lùi sau ba bước, cúi đầu để che đi gương mặt xinh đẹp ửng hồng.
" Tiểu nữ tài mọn, để công tử chê cười. "
Giọng nói mềm mại như tiếng sáo ấy làm ta bất giác mỉm cười. Theo trí nhớ của ta, đó là lần đầu tiên bản tôn có thể mỉm cười một cách dịu dàng như thế. Một Ma Tôn thu được lòng kẻ dưới trướng phải có một lòng dạ sắt đá tới mức nào, bản thân ta là người rõ nhất. Và những kẻ đó, theo lẽ thường sẽ không hé môi nở nụ cười...
Thế nhưng không để ta kịp nhận ra, một đạo kim quang xé gió lao đến phía chúng ta....Chẳng ai khác ngoài vị Thiên Tôn thích phá đám kia. Nhưng về sau, khi ta ngẫm lại chuyện xưa thì còn phải tạ ơn Thiên Tôn đã giúp ta có cơ hội làm anh hùng trong lòng mỹ nhân. Vì đòn đánh ra khá bất ngờ, nếu chỉ có một mình có lẽ ta đã tránh được, nhưng Ma Tôn ta hôm đó đang động tình, đương nhiên không thể bỏ mặc nàng, liền đem nàng che phía sau lưng.
Thiên Tôn chắc chắn không có chuyện ra tay nhẹ nhàng với ta, một chưởng này đủ khiến mấy ngàn năm công lực tiêu tán. Chỉ có một mình hẳn là ta sẽ một sống một còn với Thiên Tôn, nhưng đây....lại còn có nàng. Thôi! Cứ xem như Ma Tôn ta không có hứng cùng hắn so tài đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trích dẫn thương tâm
RandomNgày tôi thích anh, bầu trời hôm đó có một màu xanh rất khác. Nhưng ngày tôi biết anh thích người khác, thì anh biết không, bầu trời hôm đó xám ngoét đến đau lòng.