1. Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, vì sao không thấy người.
Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người.2. Năm tháng là đóa hoa nở hai lần, trôi theo dòng nước, hoa nở ngàn đóa, ngoái đầu nhìn lại, như thế nào mới là anh yêu em?
3. Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em.
4. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ
5. Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.
6. Thời còn trẻ chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không biết trên đời này tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi
7. Có lẽ bởi con người ta thường không nhớ được mình có những gì nhưng lại nhớ rất rõ những gì mình không thể có
8. Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó
9. Giờ đây cuối cùng tôi đã biết yêu,tiếc rằng cuối cùng em đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông…
10. Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trích dẫn thương tâm
LosoweNgày tôi thích anh, bầu trời hôm đó có một màu xanh rất khác. Nhưng ngày tôi biết anh thích người khác, thì anh biết không, bầu trời hôm đó xám ngoét đến đau lòng.