Thế gian này có một loại rượu tên gọi Vong Xuyên. Rượu Vong Xuyên cay nồng, đắng chát, cũng có ngọt bùi như đời người vô định. Mà mỗi người uống vào một vị, mỗi lần lại một vị, nhưng chỉ cần rượu trôi vào cổ họng là bao bi hoan ly hợp, khắc cốt ghi tâm đều sẽ tan thành khói mây, chớp mắt bay đi không dấu vết. Thật ra nhân sinh vốn dĩ chỉ như một giấc mộng, tỉnh lại rồi chính là kết thúc. Như vậy chỉ có thể đi tiếp, cho dù đau khổ bao nhiêu cũng không thể quay đầu lại, cho dù luyến tiếc thế nào cũng chỉ đành cất bước đi xa....
" Sơn bản vô ưu, nhân tuyết bạch đầu
Thuỷ bản vô sầu, nhân phong khởi trứu"Tựa như một câu chuyện xưa từ rất lâu, rất lâu rồi, năm tháng phủ bụi mờ, có lẽ không còn ai nhớ rõ. Trong đầm Hoả Liên của Yêu Hậu có sống nhờ một đoá Huyết Liên hoa. Hoả Liên sinh trưởng trên nham thạch, có thể điều động hoả diễm của đất trời, mà Huyết Liên tương truyền sinh ra từ máu của Nữ Oa, là thần dược có thể cải tử hoàn sinh, hình dáng tựa Hoả Liên, đem hương thơm tìm lại nỗi đau ba đời bảy kiếp. Năm đó Huyết Liên hoa không thể hấp thu linh khí của trời đất để tu luyện nên đạo hạnh rất kém, cho dù chăm chỉ đến thế nào cũng không thể đuổi kịp các tỷ tỷ Hoả Liên.Một lầ ở bìa rừng, Huyết Liên hoa cứu được một yêu hồ, yêu hồ đó liền chỉ cho nàng cách tăng nhanh tu vi. . Ở nhân giới, đám người học đòi tu tiên ngày càng nhiều, tu vi lại thấp nên rất dễ đối phó, Hoả Liên không muốn giết người thì chỉ cần dùng mị thuật dụ bọn họ ngủ say rồi cướp nguyên đan là được. Thấy thế, nàng liền rất vui vẻ, quyết tâm xuống núi một lần. Ngày ấy đào hoa nở rợp trời, Yêu Hậu đứng trên đỉnh núi khẽ thở dài: " Đây là mệnh..."
Là ai buông bút, đứt đoạn duyên trần? Là nhân sinh như mộng, hay mộng tựa nhân sinh?
- Ta tên là Phượng y, nhớ kĩ lấy tên ta!
Hắn giật mình tỉnh dậy, căn phòng u tối, có chút lạnh lẽo làm hắn dần bình tĩnh lại. Ánh sáng ngoài khe cửa lọt vào, rải lên sàn nhà những đốm nhỏ, mơ hồ như người trong mộng khẽ nở nụ cười.
- Tử Dương mau dậy, sư thúc đang chờ ngươi.
- Hảo, đệ ra ngay đây.
Hạo Tử Dương từ nỏ đã mồ côi, được trưởng môn phải Thanh Sơn thu về, thiên tư bức người, rất có khả năng sẽ trở thành trưởng môn đời tiếp theo. Gần đay dưới núi yêu quái hoành hành, người dân chết rất nhiều, Huyền Minh chân nhân đích thân xuống núi, dẫn theo một đám đệ tử hạch tâm, coi như đi lịch duyệt. Con đường xuống núi đào hoa ngập trời, Hạo Tử Dương đi phía sau đoàn người, tâm trạng có chút hỗn loạn. Bất chợt y cảm thấy như có ánh mắt dõi theo mình, dùng thần thức tra xét lại chỉ thấy một tiểu cô nương tầm 15 tuổi, mặc váy đỏ lén lút đi theo sau. Hạo Tử Dương khẽ thở dài. Bị yêu tinh bám theo cũng không phải lần đầu, hắn cũng có chút bất đắc dĩ.
- Ngươi đi theo ta làm gì?- Oa! Hù chết gia gia rồi! Đang yên đang lành ngươi tự dưng đứng sau lưng hù ta làm cái gì?
- Ta hỏi người vì sao cứ lén lút đi theo ta?
Hạo Tử Dương khẽ nhăn mày. Tiểu cô nương có chút bối rối, sau đó không biết nhớ ra cái gì, liền chống hông, ưỡn ngực, trợn mắt nhìn hắn.
- Nghe cho rõ đây tiểu mỹ nhân, ta là Hoả Liên đại yêu, muốn dùng mị thuật cướp nguyên đan của ngươi, ngoan ngoãn giao ra đây cho ta!
Khoé miệng Tử Dương khẽ giật giật, đầu đầy hắc tuyến. Này là... cướp? Có kẻ nào muốn dùng mị thuật cướp nguyên đan của người ta mà nói toạc ra như thế không? Hơn nữa... hắn thấy phân cảnh này thực sự có chút quen quen. Giống như tiểu cô nương đi qua đoạn đường vắng, gặp phải thổ phỉ, bị cướp, còn bị trêu ghẹo vậy...Khẽ day day trán, y trực tiếp không thèm để ý đến hồng y thiếu nữ đang lải nhải bên cạnh. Dù sao đạo hạnh của Hoả Liên yêu này cũng không cao, hơn nữa xem tính cách, phân nửa là tiểu yêu mới xuống núi lần đầu, chẳng thể làm gì được hắn. Nàng bám theo hắn rất lâu, từ dưới thôn, cho đến lúc lên núi. Các sư huynh thấy thế chỉ nhìn hắn cười thâm ý, còn vị sư thúc không nên thân của hắn không nói thì thôi, dùng đôi mắt hài lòng nhìn Hoả Liên tiểu yêu rồi vỗ vai hắn, cả ngày đòi có cháu bế. Nàng có kiên nhẫn nhưng hắn thì thấy phiền sắp chịu không nổi rồi. Năm tháng thoi đưa như gấm vóc dệt chốn hồng trần. Hạo Tử Dương không biết y đã dần quen với sự xuất hiện của nàng, dần quen với hương hoa sen thoang thoảng, hắn quen thuộc nàng đôi lúc thích nhảy ra hù hắn, quen nghe nàng ngây ngô hỏi hắn đủ thứ trên đời, quen nàng mặc váy đỏ đứng ngoài hiên chờ hắn, nở nụ cười. Cứ như vậy, hắn rốt cục chẳng thể nhận ra...
Thật ra duyên phận cũng giống như những cánh hoa đào, không hẹn mà cùng gặp mặt trên chặng đường lìa cành rơi xuống đất. Quấn quýt lấy nhau, dây dưa không dứt, tưởng rằng chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, chẳng ngờ cuối cùng vẫn không cách nào nắm được trong tay. Mi mắt khẽ run, Phượng Y mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt mông lung: " Là mộng sao?..."
Hắn một thân bạch y trắng thuần đứng bên kia bờ sông hướng nàng đưa bàn tay, giống như rất nhiều năm trước kia.từng dẫn nàng đi qua môt đoạn cuộc đời.
" Ta không thể vì ngươi mà gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nhưng ta có thể vì tình cảm của chúng ta mà từ bỏ thần tích, từ bỏ thiên giới, từ bỏ chúng sinh, chỉ cần mỗi ngươi."
.......
Hạo Hạo
Hạo Tử Dương cầm ô trắng đứng dưới trời mưa tuyết. Hồng y thiếu nữ như hóa thành chu sa điểm vào sâu trong tâm hắn.- Tử Dương, ta muốn ăn kẹo hồ lô
- Được, ta mua cho ngươi.
- Tử Dương, ta chưa từng lên Côn sơn, chưa từng qua Nga My, thế giới ngoài kia đẹp đến thế sao?
- Đúng vậy, có rất nhiều cảnh đẹp, ta sẽ dẫn ngươi qua Trường Lưu, qua Côn Sơn, qua Nga My, cho ngươi đi xem tất cả cảnh đẹp của thế gian.
Chớp mắt, bạch y thiếu niên khôg còn đứng dưới trời mưa tuyết, người bên cạnh cười tươi như đóa mẫu đơn cũng tan biến. Tam muội chân hỏa ngập trời, tràn vào đôi mắt của hắn. Thiếu nữ mặc váy đỏ yêu mị như lửa ngửa mặt cười. Rõ ràng nàng cười rất vui vẻ nhưng tràn vào tim hắn lại như ngàn vạn mũi kiếm vô tình, đâm cho hắn không thở nổi. Hỏa Liên sinh ra từ nham thạch nên không sợ lửa. Yêu nữ quyến rũ đệ tử Thanh sơn, giết chết trưởng lão, làm hại thế gian, phải chịu Tam Muội chân hỏa thiêu đốt cho đến chết. Người con gái trong ánh lửa mi mục như họa dơ bàn tay ra muốn chạm vào hắn.
- Tử Dương, từ trước đến nay đều là ta lợi dụng ngươi. Cười với ngươi là giả, tên trưởng lão kia cũng là tiện tay giết, không quan hệ gì đến ngươi hết.
- Tử Dương, nhưng từ đầu đến cuối ngươi còn chưa biết tên ta...
Hạo Tử Dương giật mình, ngẩn người. Đúng vậy, ngay từ đầu nàng chỉ nói mình là Hỏa Liên yêu, hắn lại luôn cho rằng đó là tên nàng. Hắn vội vã quơ tay với lấy bóng hình đỏ rực ấy, chỉ thấy nàng biến mất trước mặt hắn, trong vô vọng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trích dẫn thương tâm
RandomNgày tôi thích anh, bầu trời hôm đó có một màu xanh rất khác. Nhưng ngày tôi biết anh thích người khác, thì anh biết không, bầu trời hôm đó xám ngoét đến đau lòng.