Giang Túc ra sức chiến đấu với chiếc đồng hồ, "Cái gì cũng được à?"
"Cái gì cũng được."
Giang Túc nheo mắt lại, "Mạng của cô thì sao?"
"Anh muốn không?"
Giang Túc nhìn thẳng vào Thời Sênh, "Cô có cho không?"
"Chi bằng anh thử xem." Không biết Thời Sênh lôi đâu ra một con dao găm, ấn vào tay Giang Túc, mũi dao chĩa vào tim mình, "Anh dám không?"
Chỉ cần dùng sức thêm một chút, con dao găm sẽ đâm thẳng vào lồng ngực cô.
Trong đầu Giang Túc đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh cô chết, nhưng anh không xuống tay được.
Bàn tay châm lửa của Thời Sênh dần dùng sức, Giang Túc khẽ biến sắc, giật mạnh tay ra, "Đừng."
Tay Giang Túc hơi run rẩy, từng luồng hơi lạnh cứ ập đến. Nơi trái tim lại nóng như lửa, dường như muốn bùng cháy lên, thiêu rụi chính anh.
Anh ôm đầu, giọng đau khổ, "Rốt cuộc em là ai?!"
Vì sao đột nhiên xuất hiện trong thế giới của anh?
Vì sao khiến cho cuộc sống của anh tràn ngập hình bóng của cô?!
Những hình ảnh xa lạ kia là gì, cô là ai...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trích dẫn thương tâm
DiversosNgày tôi thích anh, bầu trời hôm đó có một màu xanh rất khác. Nhưng ngày tôi biết anh thích người khác, thì anh biết không, bầu trời hôm đó xám ngoét đến đau lòng.