7. Cô đơn vào đời

2.8K 52 2
                                    

1. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của tôi không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của tôi đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu.

2. Khi bạn của ta trượt, ta thấy buồn. Nhưng khi bạn của ta đứng đầu, ta còn... buồn hơn rất nhiều

3. Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường. Không phải vì không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến.

4. Lười biếng là mẹ đẻ của mọi tật xấu... Nhưng dù sao nó cũng là mẹ, nên ta hãy tôn trọng nó

5. Những nỗi buồn thời trẻ như những cơn gió mơn man qua làn tóc, không tránh được, không nắm bắt được....

Lặng lẽ nghe từng nhịp thời gian trôi. Tóc chưa ngả hai màu, mà tim đã phai dần sắc đỏ

6. Trong đời một người, hoàn toàn tự do viên mãn theo ý mình là chuyện không thể xảy ra.

7. Chúng ta từng khao khát được ôm trọn thế giới của một người, nhưng đến cuối cùng, lại chỉ "đi ngang qua" họ.

8. "Phụ nữ ấy mà, trước khi kết hôn luôn hoang tưởng tình yêu đẹp đẽ biết bao, kết hôn rồi thì nhận ra tình yêu chẳng qua chỉ là một ly nước lọc.

Lúc bạn uống, cho dù nó không mùi không vị, bạn cũng cam tâm uống hết, nhưng sau khi bạn thử xong thì bất đắc dĩ phải chấp nhận một điều, rằng thực ra nó bình thường nhạt nhẽo tới mức khiến bạn bỏ qua mất.

9. Luôn luôn sẽ có vài người từ từ phai nhạt khỏi cuộc sống của bạn, bạn phải học cách chấp nhận chứ không phải đau lòng

10. Đôi lúc người ta không biết được giá trị của những khoảnh khắc cho đến khi chúng chỉ còn là kí ức

Trích dẫn thương tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ