32

844 6 2
                                    

Là thế sự vô thường, cũng có thể ví như ngươi đang đi trên một con đường thẳng tắp thì vấp phải cục đá khiến ngươi ngã, lần ngã ấy khiến ngươi đau đến tận tâm can]

Nàng - Chi Vương Thuần Tâm, nữ nhi Chi Vương tướng quân phủ. Vì là nữ nhi nhà tướng nên việc múa đao luyện võ chẳng làm khó được nàng, bản tính kiên cường không ôn nhu hoa lệ giống như các tiểu thư khuê các khác.

Từ nhỏ đến năm mười sáu tuổi nàng ngưỡng mộ sùng bái phụ quân. Quảng đời còn lại nàng sùng bái hắn.

Chỉ một lần Thuần Tâm được phụ quân dẫn vào Tử Cấm Thành xem hắn thi đấu cùng huynh trưởng nàng - Chi Vương Huyền An.

[Người ta thường nói...

Đời người như một ly rượu....uống thế nào cũng đều say

Ta say hắn....say ngay từ ánh mắt đầu tiên]

Hắn - Thái tử Quân Lâm Tư Kha khí chất bậc quân vương, hào quang tỏa ra lấn áp ánh sáng mặt trời, giọng nói âm trầm như gió thoảng du dương, lời nói sắc bén như đao khiến nàng ngày đêm nhung nhớ không thôi.

Từ đó Thuần Tâm quyết tâm trở thành nữ nhân bên cạnh hắn, giúp hắn bình định thiên hạ xã tắc. Những ao ước, mộng tưởng mơ hồ của thiếu nữ mười sáu quả thực rất đơn thuần, trong sáng và đơn giản.

Trăng tròn mười tám, lúc đó hắn cũng đã được phong ngôi hoàng đế, ban chiếu tuyển phi. Thuần Tâm háo ứng tuyển vào cung, hai năm qua nàng tạm gác lại đao kiếm lên giá, chăm chỉ luyện cầm kì thi họa, cốt cách mẫu nghi nên không có gì lạ khi nổi bật trong tất cả tú nữ.

Hôm nay Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đích thân đến sắc phong, nàng đứng giữa hàng tú nữ thực hiện lễ nghi. Tiếng vị công công đã có tuổi cố hô lớn bên ngoài đai giọng.

"Thái Hậu, Hoàng Thượng giá đáo"

Tiếng hô vừa dứt đồng loạt từ nhỏ đến lớn quỳ rạp xuống đất, hai tay đặt phía trước.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái Hậu vạn phúc"

Thuần Tâm nhìn trộm sang bên bắt gặp long hài chậm dãi bước gần đến, tim nàng bắt đầu đánh rộn trong lồng ngực. Long cước bước qua nàng lưu lại mùi trầm hương dịu nhẹ mê hoặc.

"Miễn"

Âm thanh quen thuộc khiến nàng ngày đêm nhung nhớ vang lên, giọng hoàng thượng chẳng khác năm xưa là bao.

Đồng loạt ai nấy đứng lên, đầu vẫn cúi xuống nhìn mũi giày.

Bỗng nhiên Thuần Tâm nhìn thấy long hài dừng lại chỗ nàng đang đứng, tim liền chậm lại nhịp, hai tay vịn vào nhau căng thẳng.

"Ngẩng lên"

Thuần Tâm cũng không ngờ đến lần đầu diện kiến hắn đã chú ý nàng nhanh đến như vậy, tự trách bản thân ngu ngốc, đó chẳng phải điều nàng mong muốn sao ? Khuân mặt nàng từ từ ngẩng lên cao giáp khuân mặt cao ngạo đang nhìn nàng.

"Ngươi tên gì ?"

"T-Thần thiếp tên Thuần Tâm. Thuần trong đơn thuần, Tâm trong nhân tâm"

Trích dẫn thương tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ