Chương 5: Tình ý lưu luyến

694 27 0
                                    

  Vu Kiệt đang gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh một tay cầm điện thoại không dây cùng đối phương nói chuyện, một tay mở cửa cho cô vào nhà.

Cô thực tự nhiên bước vào, cởi giày đặt ở cạnh cửa ngăn tủ đựng giày dép, túi xách thì ném ở trên ngăn tủ, sau đó đi thẳng đến cạnh giường, nơi có một đống hỗn loạn như đống rác.

Anh dựa vào bàn học bên cạnh nhìn cô loay hoay dọn dẹp, cô chuyển hướng lục tìm quần áo,cd, sắp xếp lại bộ sách, máy tính, ném vỏ bánh kẹo, đồ ăn vặt ở trên giường vào sọt rác, vo tròn lại những bản giấy nháp...

– Thực xin lỗi, tôi thật sự không thể đồng ý với cô.

Cô một lần nữa giặt sạch rồi phơi khô khăn trải giường, vỗ sạch bao gối.

– Thật không có biện pháp. Nếu tôi vì cô mà phá vỡ nguyên tắc của mình thì những người khác cũng sẽ bắt chước cô, đưa ra những yêu cầu giống như vậy, đến lúc đó tôi sẽ mất đi lý do để từ chối các cô gái khác.

Cô ôm quần áo dơ cho vào trong máy giặt ngoài ban công.

Tiếp theo cô vào phòng bếp kiểm tra thì nhìn thấy một chén vừa ăn xong và một bát mì chưa ăn.

Cô liền nhìn về phía Vu Kiệt bằng ánh mắt không bằng lòng, ngón tay lắc lắc tỏ vẻ không đồng tình, Vu Kiệt nhún vai cười cười.

– Xin lỗi, thật sự không được.

Cô cầm chén bỏ vào thùng rác, sau đó kiểm tra nồi cơm thì thấy vẫn còn cơm thừa liền mở tủ lạnh lấy thịt băm cho vào lò vi sóng để làm tan đá, ngay sau đó lại lấy rau cải, hành, tỏi,...

– Không có, tôi chưa từng đồng ý qua lời mời của một ai.

Cô bắt đầu nấu ăn còn anh thì ra phía sau bàn ngồi xuống rồi chậm rãi trả lời điện thoại.

Đem điện thoại kẹp giữa vai và cằm, hai tay không rảnh rỗi mà tiếp tục gõ bàn phím máy tính.

– Không có, đó chỉ là tin đồn mà thôi, cô ấy là tới tìm tôi nhưng tôi cũng không có đồng ý với cô ấy.

Máy tính bắt đầu hiện ra tài liệu.

– Không được, tôi thật sự không thể đồng ý với cô.

Anh kiểm tra giấy trên máy đánh chữ.

– Có lẽ nên tìm Lam Phẩm Văn xem sao, tiết học của các người dư thời gian đều giống nhau thôi! Tôi nghe nói muốn đuổi theo cô, không phải sao?

Hắn di động chuột:

– Hoạt động đoàn? Cái gì đoàn?

Máy đánh chữ bắt đầu hoạt động, một ít tờ giấy đi ra có hình giống với con dấu.

– Có thể! Nhưng phải là dịp tôi có thời gian rảnh...

Một mùi thơm nức mũi truyền đến làm hắn không tự chủ quay lại nhìn về hướng phòng bếp, chỉ thấy thân hình yểu điệu của Vân Điệp đang không ngừng bận rộn.

– Vậy không được...Phải, buổi tối hay ngày nghỉ đều không được, tôi có công việc khác phải làm.

Mở ra tờ tài liệu mới fax xong, anh nhíu mày nhận xét.

( Ngôn Tình, Full) Thê Nô - Cổ LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ