Chương 12: Em còn có anh

771 23 0
                                    

– Nhưng anh ấy nói học kỳ sau anh ấy có thể ở lại đây mà!

– Cái gì?

Cảnh Vân Nghê vui mừng mở to mắt.

– Học kỳ sau anh ấy có thể ở lại đây?

– Vâng! Anh ấy nói như vậy.

Thật tốt quá!

Kế hoạch của cô có thể thực hiện rồi! Chỉ cần nhanh nhanh đưa đứa ngốc này đi là được.

– Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, ba kêu em về thì em liền trở về đi! Nếu không , lại để cho ba tức giận, em vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể trở về! – Cảnh Vân Nghê uy hiếp nói.

– Nhưng mà...em đã hứa với Vu Kiệt, không được sự đồng ý của anh ấy thì không được trở về.

– Thật không?

Cảnh Vân Nghê im lặng, sau đó đột nhiên nói:

– Con gái đều có quyền không giữ lời hứa, em không cần phải xem trọng lời nói đó. Chờ đến khi anh ta không có ở nhà, em liền bỏ về nhà, đến lúc đó anh ta cũng không còn cách nào khác.

Vân Điệp vẫn nhìn phía sau Cảnh Vân Nghê, sắc mặt bắt đầu trở nên xấu hổ.

– Như vậy hình như không được tốt cho lắm?

– Có cái gì không tốt!

Cảnh Vân Nghê thanh âm luôn luôn cố tỏ ra ôn hòa, nhưng cách nói đã bắt đầu sắc bén.

– Ba kêu em trở về em còn không chịu, rốt cuộc em muốn như thế nào? Kêu ba hướng em xin lỗi chắc? Nói cho em biết, đó là việc không thể nào xảy ra! Nếu không phải nhìn thấy em và Vu Kiệt quen biết nhau thì có nằm mơ em cũng đừng có nghĩ được về nhà!

Vân Điệp chua xót cười cười.

Vu Kiệt nói không sai, ở trong mắt của ba mẹ cô, cô chẳng qua là vật hy sinh mà thôi.

Cảnh Vân Nghê nhìn Vân Điệp mãi vẫn không chịu trở về, không nhịn được sự tức giận nổi lên trong lòng.

Lúc cô đang muốn nổi bão thì sau lưng cô đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng:

– Cảnh đại tiểu thư, tôi tin bác trai đang chờ cô ăn cơm, cô tốt nhất là nhanh về nhà đi!

Cảnh Vân Nghê giật mình, vội vàng xoay người lại thì nhìn thấy Vu Kiệt đang đứng ở cửa phòng bếp, lạnh lùng nhìn cô.

– Em...

– Đi về! – Anh lớn tiếng đuổi người.

Nhìn thấy ánh mắt cực kì phẫn nộ cùng tức giận của Vu Kiệt, Cảnh Vân Nghê đành phải ra về.

Vân Điệp yên lặng xoay người tiếp tục nấu ăn, nước mắt không nhịn được chảy xuống, đồng thời hai cánh tay mạnh mẽ ấm áp cũng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

– Em còn có anh mà, tiểu Điệp, anh vĩnh viễn đều sẽ ở bên cạnh em.

**

Từ ngày có Vân Điệp đứng ra làm tấm gương sáng, các lớp bắt đầu có những tiến bộ rõ rệt.

( Ngôn Tình, Full) Thê Nô - Cổ LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ