Chương 16: Hiến vật quý

745 26 1
                                    

Bích Khang Sơn là khu dân cư cao cấp ở Boston, nhưng nó lại thuộc quyền sở hữu của gia tộc Âu Bách Lai Ân.

Trên đường lên dốc và xuống dốc, cô thấy được thác nước cùng vô số đá cuội, còn có lâu đài cổ kính với kiến trúc của thế kỉ 18, 19.

Cửa lớn được làm bằng đồng, cửa nhỏ thì được làm bằng thủy tinh, trước sân có vườn hoa lịch sự tao nhã cùng vòi phun nước đủ màu, nhưng đặc biệt nhất vẫn là khu rừng ở phía sau.

Nhà của Vu Kiệt làm cho Vân Điệp ấn tượng sâu sắc ở ba điều.

Thứ nhất là nhà của anh cực kì, cực kì lớn!

Lớn đến nỗi làm cho cô tưởng rằng nhà của anh chắc là ở trong khu rừng kia, nhưng có chết cô cũng không nghĩ tới, cả khu rừng ấy đều là của nhà anh!

Thứ hai là người nhà của anh, ai ai cũng rất nhiệt tình, thân thiện.

Vừa thấy cô liền trái ôm phải ôm làm cho cô đến thở cũng không nổi còn xém bị nôn ra những thứ vừa mới ăn, bao gồm cả người ba mặt mày nghiêm túc của anh.

Mà điều thứ ba còn lại là...

– Nhìn, nhìn mày xem, vĩnh viễn đều bày ra cái bộ dáng lưu manh này!

– Con thích như thế.

– Thích cái Shit! Vì sao không thể giống với hai người anh của mày đứng đắn, nghiêm túc hơn một chút hả?

– Như vậy thật nhàm chán! Rõ ràng có ba người con, lại giống như chỉ có một.

– Thật muốn giết mày mà!

Vân Điệp trợn mắt há hốc mồm nhìn ba của Vu Kiệt đang không ngừng rống to nói lớn.

Vu Kiệt thì giống như không có việc gì...không, anh chẳng phải giống như không có việc gì mà anh giống như còn thật cố gắng thêm dầu vào lửa, giống như muốn nhìn thử có thể làm cho cơn giận của ba mình đạt đến mức nào.

Mà mẹ của anh mới thật là giống như không có việc gì, bà nhún nhún vai, nói:

– Lại vậy nữa rồi!

Hai người anh của Vu Kiệt càng tuyệt hơn, bọn họ căn bản làm như không thấy gì, cùng cô nói chuyện, hỏi một chút việc, cùng lắm chính là lúc ba mình rống quá to cũng sẽ nói chuyện to theo, bởi vì sợ cô nghe không thấy.

Mẹ của Vu Kiệt là Vu Đình, nhìn thấy Vân Điệp đang bất an. Vì thế, vỗ vỗ tay của cô nhằm an ủi.

– Không cần để ý, quen rồi là tốt thôi. Lúc Jamie 7 tuổi, hai cha con họ bắt đầu giống như chó với mèo, vừa nhìn thấy nhau liền ầm ỹ không ngừng.

Quen rồi là tốt?

Trời ạ! Nếu thêm vài lần nữa, cho dù lá gan của cô không bị sao thì lỗ tai của cô cũng sẽ bị điếc mất!

Bất quá, cô cũng chỉ có thể tập thành thói quen, bởi vì vài ngày sau, Vân Điệp phát hiện ra bọn họ lúc nào cũng sẽ cãi nhau, dù sao chỉ cần nghe thấy tiếng rống của ba anh liền biết hai ba con lại chạm mặt.

Vu Kiệt về nhà đến ngày thứ 3 liền nhịn không được muốn "hiến vật quý"...là tài nghệ nấu ăn của Vân Điệp.

Lúc mới bắt đầu, mọi người đều trừng mắt nhìn bàn thức ăn tinh xảo trước mặt, biểu hiện thái độ thực khách khí, nhưng mà Vân Điệp vẫn nhìn ra được sự do dự trong mắt mọi người.

( Ngôn Tình, Full) Thê Nô - Cổ LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ