Chương 10: Ngọt ngào (H)

1.2K 33 0
                                    

  Tìm không ra người để làm chứng ư?

Chỉ cần có tiền, lấy đại một tờ báo ra đọc, nơi nơi đều sẽ là mẫu quảng cáo cung cấp người làm chứng.

Nhưng Vu Kiệt là người cẩn thận, anh tìm đến một người bạn đang làm ăn ở ngoài, tuy rằng không quá quen thuộc nhưng ít ra biết được đối phương đáng giá để tin tưởng, hơn nữa còn đồng ý giúp anh tìm ra người làm chứng đáng tin cậy.

Vu Kiệt bận rộn suốt cả buổi sáng, cho đến hơn một giờ chiều mới được về nhà với Vân Điệp.

Lúc về nhà, anh ghé vào mua một cái đĩa CD, một máy nghe nhạc tùy thân cùng với tai nghe dành cho nữ, còn ra lệnh không cho Vân Điệp không được lấy xuống.

– Vì sao? – Cô không hiểu hỏi.

– Trẻ con không được hỏi nhiều!

Vân Điệp liếc mắt nhìn anh. Vu Kiệt không có giải thích qua với cô mà trực tiếp kéo cô vào đại sảnh của cơ quan chính phủ, đối với Vân Điệp chỉ là nói qua loa.

Cô không hiểu gì ký tên vào một đống tài liệu, lại ngây ngốc cùng Vu Kiệt xếp hàng phía sau các cặp đôi nam nữ khác, lại ngơ ngác bắt tay cùng với 2 người xa lạ mà bọn họ nói gì cô đều là "nghe không hiểu".

Cho đến khi Vu Kiệt kéo cô ra khỏi nơi đông đúc đó, ngồi xuống ở gian phòng ăn theo phong cách Tây, anh mới cho phép cô lấy tai nghe xuống.

– Vu Kiệt...

Vu Kiệt mở tờ thực đơn ra nhìn.

– Em muốn ăn gì?

– Sao cũng được. Lúc nãy...

– Trên thực đơn không có món sao cũng được.

– Vu Kiệt! – Vân Điệp lên tiếng kháng nghị.

– Vậy để anh gọi, em cứ ăn là được. Bất quá phải ăn nhanh một chút, ăn xong chúng ta còn phải đi mua quần áo cho em nữa.

Vân Điệp quả nhiên bị dời đi lực chú ý.

– Mua quần áo? Vì sao? Em có mà...

– Quần áo cũ của em thật xấu. Anh muốn thay em mua mới toàn bộ, kiểu dáng sẽ do anh lựa chọn. Về phần đồ dùng cá nhân, sách vở gì gì đó thì kêu em trai của em giúp em dọn dẹp lại một chút rồi đóng gói đưa đến nhà của chúng ta là được rồi.

– Nhưng là...

– Không được từ chối! – Anh bá đạo đánh gãy lời cô.

***

Từ phòng tắm bước ra, Vu Kiệt quấn cái một cái khăn ngang eo, anh vừa lau tóc vừa nhìn về phía chiếc giường, lại nhìn Vân Điệp đang ngồi ở trên ghế sắp xếp lại quần áo mới.

Trời sinh con gái đối với việc mua sắm có một dục vọng rất lớn, từ lúc bắt đầu mua bộ quần áo đầu tiên, miệng Vân Điệp chưa hề đóng lại, miệng thì nói không cần nhưng khi quần áo tới trên tay thì lại nhịn không được mà vui vẻ.

Vu Kiệt lắc lắc đầu cười nhẹ, đem khăn vì lau tóc mà ẩm ướt ném lên trên ghế, rồi đi về phía thư phòng.

Một tiếng sau, Vu Kiệt đã xử lý xong việc chuẩn bị những bài trọng điểm để ngày mai dạy học.

( Ngôn Tình, Full) Thê Nô - Cổ LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ