Song Tử bộ dạng ảo não đẩy cánh cửa kính bước vào quán cafe Taurus. Lê từng bước đến cái bàn cạnh cửa sổ thường ngồi, hắn nằm dài ra bàn mà chẳng quan tâm đến việc gọi món.
Tiếng cái ghế bên cạnh bị kéo ra, theo sau là một người ngồi xuống đấy. Hắn cũng chẳng thèm đá mắt đến, thở dài một tiếng rồi lại ảo não.
- Chuyện gì?
Chàng trai trong trưởng thành lên tiếng, người anh mặc một bộ đồ trắng tay dài, đeo cái tạp giề đồng màu ở trên đầu là cái nón mà mọi người thường thấy ở những vị đầu bếp. Đừng hiểu lầm anh ta chỉ là một tên đầu bếp quèn hay cao nhất là một cậu bếp trưởng có tý tay nghề. Anh ta là chủ của quán cafe này đấy, không chỉ vậy mà còn hai ba cái ở các thị trấn khác nhau. Gia tài anh này giàu sụ.
Song Tử hắn lại im lặng mà tiếp tục thở dài. Bắt anh phải tiếp lời.
- Tình yêu hay gia đình?
Thật thì anh chẳng khác nào một chuyên gia tâm lý tuổi mới lớn của ba thằng nam thần nào đó vậy. Cứ hễ gặp chuyện gì là ba đứa nó thi nhau chạy đến tìm anh.
Anh quen ba đứa nó ở cái thời mà anh còn đi học phổ thông, tụi nó chỉ là một lũ nhóc cấp một. Cái hôm đấy trời mưa hơi bị to, chẳng hiểu sao ba đứa lại hẹn đi đánh nhau ở con hẽm cạnh nhà anh, vậy là anh rước tụi nó vô căn hộ chăm sóc vết thương một chút là tụi nó đeo anh đến giờ.
Còn nhớ cái lần con bé Song Ngư gì đó đột nhiên biến mất, tên Sư Tử cứ bù lưu bù loa vừa khóc vừa chạy đến nhà bắt anh phải tìm lại Song Ngư cho nó. Còn hồi hai năm trước bạn gái Ma Kết sang nước ngoài, cậu nhóc bỏ ăn suốt mấy hôm để anh khuyên hết lời mới chịu ăn mà cũng chỉ ăn duy nhất bánh anh làm- giờ thì hết rồi. Lại đến lược Song Tử không biết thằng nhóc này lại gặp chuyện gì nữa đây.
- Làm sao đây anh? Em đã định quên mà cô ấy lại xuất hiện.
Định thêm một hơi thở dài Kim Ngưu đã nhanh chống nhét ngay miếng bánh vào miệng hắn, đến tìm anh là để nhận lời khuyên, vậy mà cứ thở ngắn thở dài chẳng khác nào trù anh bán luôn bán cả quán.
- Vậy cô ấy không yêu cậu sao?
- Chắc vậy.
Hai chữ nặng nề được phát ra, Song Tử hắn nhắm chặt mắt hình ảnh cô cứ vậy mà hình thành trong trí nhớ. Cô xấu xa lắm có nhà không ở, vậy mà cứ ở mãi trong tâm trí hắn, tim là của hắn mà sao chỉ thuộc về nơi cô.
- Vậy thì phải cố quên thôi!
- Anh này!_ hắn giọng nũng nịu, ra vẻ giận dỗi trông con nít phết ra.
Anh cười trước bộ dạng của hắn như vậy mà được xem là nam thần hay sao. Anh đưa tay vò rối mái tóc xanh ngọc, nụ cười cũng trở nên ôn nhu hơn, giọng cũng diệu dàng hơn.
- Tương lai sẽ thay thế, che đậy cho quá khứ. Cậu rồi cũng sẽ quên đi quá khứ đã từng tồn tại, chiếm một vị trí trong trái tim thôi.
***
Sau cuộc nói chuyện với Sư Tử làm Nhân Mã cứ lăn tăn mãi. Song Ngư chính mắt cô thấy cậu ấy trút hơi thở cuối cùng và người nhà đến đưa cậu ấy đi. Chẳng lẽ những thứ trước mắt cô năm đấy không phải là sự thật, Song Ngư thật sự vẫn còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm sao] EM LÀ QUÁ KHỨ
Short StoryTitle: [12 Chòm sao] EM LÀ QUÁ KHỨ Author: Noo Vương Disclaimer: 12 chòm sao không thuộc về tác giả. Category/Gense: OE, School, romance, drama Rating: [T] Length: 12 chapter + 2 ngoại truyện Status: Full Post: Chap\tuần Warning: Truyện có nhân vật...