Chapter #8

530 33 1
                                    

Gọi không nghe máy, tin nhắn chưa trả lời tìm đến lại tránh mặt, không biết Nhân Mã làm gì mà hơn một tuần nay Song Tử không gặp nói chuyện được, làm hắn có phần bực bội lẫn sốt sắng. Quăng mạnh tay cái điện thoại hàng hiệu vào học bàn đầy sách vở hắn đứng lên khỏi ghế tâm tính bất ổn mà trèo lên sân thượng.

Hắn không nghĩ sẽ gặp được Nhân Mã ở đây chỉ là có vài lần đã cố tình lên tìm vẫn không thấy. Đứng dưới ngọn gió làm mái tóc vàng óng chói chang của Nhân Mã tung bay ngược ra, cô trong dáng vẻ tâm trạng, mang ánh nhìn mông lung hướng lên bầu trời xa xăm đó. Song Tử bước nhanh đến gần kéo tay Nhân Mã hại cả người cô quay mặt lại đối diện với hắn. Chợt trong đáy mắt của người con gái ấy thoáng vài tia bất ngờ rồi lại thôi. Bất ngờ là vì cô mãi tập trung ngắm bầu trời trong vắt kia khi mà có ai bước đến cũng chẳng hay, nhưng mà cũng đâu thể cả đời không gặp lại Song Tử vì hai người cũng từng rất thân. Nặn ra nụ cười ngượng ngập Nhân Mã một cách chẳng mấy tự nhiên nói lên câu chào hỏi của mình.

- Chào... Song Tử!

- Tại sao tránh mặt tớ?

Gương mặt lộ rõ sự tức giận, siết chặt tay Nhân Mã đến đỏ tái. Ánh mắt đỏ rượu của Song Tử mang hơi hướng khó chịu nhìn thẳng cô. Nhăn mặt vì đau cố gắng rức tay ra khỏi lại bị hắn dùng sức nắm chặt thêm. Cô phải khó khăn cất lời tiếp.

- Tớ... tớ đâu tránh mặt cậu. Nhưng mà... buông tớ ra đi. Đau quá.

Hắn nghe xong cũng tự động buông tay cô ra. Chớp nhẹ mi mắt, song rời ánh nhìn khỏi gương mặt xinh đẹp kia. Hắn bước sang bên cạnh Nhân Mã hai tay đặt lên lan can sân thượng rồi nhìn đâu đó vào khoảng không trước mắt. Hắn biết, biết Nhân Mã đang nói dối, nhưng hắn phải làm sao được đây chỉ đành biết phải im lặng.

Nhìn một loạt hành động của Song Tử không hiểu sao trong lòng cô cứ ray rứt về một cảm giác tội lỗi đan xen vào cảm xúc. Hắn với cô quen nhau lâu như vậy bây giờ cô lại đi tránh mặt hắn, quả thật rất có lỗi.

- Xin lỗi, tớ... tớ không muốn hôn thê cậu hiểu lầm thêm thôi.

- Hôn thê?_ Song Tử cười khẩy khi nhận ra gì đó sau hai từ "hôn thê" được Nhân Mã nói ra.

- Tớ cũng không muốn Bạch Dương buồn.

Lời nói của Nhân Mã cứ như con dao lạnh không mắt vô tình cấm mạnh vào lòng ngực hắn một cú đau nhói. Hắn có thể giải quyết Xử Nữ, chấp nhận tranh giành với Bạch Dương nhưng hắn vạn lần không thể điều khiển được tình cảm của Nhân Mã. Lúc nào cũng là Bạch Dương, lo lắng cho Bạch Dương, sợ Bạch Dương buồn phiền cô gái này từ khi nào trở nên nhu nhược như vậy. Cho dù Bạch Dương nhẫn tâm bỏ rơi Nhân Mã, thì trong suy nghĩ của cô vẫn luôn có cậu ta.

Hắn siết nhẹ thanh chắn rồi lại đấm lên thanh inox kia một tiếng *kong* khó chịu, song quay đi mà chẳng nhìn Nhân Mã lấy một lần. Cô cứ mang ánh mắt ngấn nước, to tròn hướng theo Song Tử, cô không nghĩ chuyện cô tránh mặt hắn có thể làm hắn tức giận đến như vậy. Nhân Mã cũng có đau lòng khi hắn lạnh nhạt với cô, nhưng nỗi khó hiểu trước thái độ tức giận kia của hắn lại càng lớn hơn.

[12 Chòm sao] EM LÀ QUÁ KHỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ