...
- C-Chuyện gì? Tại sao anh lại ở nhà Xử? - Thiên Bình với ánh mắt hình viên đạn nhìn Bảo hỏi.- À. Đ-Đừng hiểu lầm! Có lí do mà nghe anh nói đã... - Bảo vội giải thích.
Sau khi Bảo giải thích,
- Em hiểu rồi.
- Vậy thì tốt.
- Cũng tốt. Em cũng muốn có cơ hội để nói chuyện với anh về Xử Nữ.
- Hửm?
- Nói thế nào nhỉ?
- ...
- Anh không thể xem xét tình cảm của cậu ấy sao?
- Hở? Ý em là gì?
- Cậu ấy thích anh thật lòng! Anh biết đúng chứ!?
- À... Lúc đầu, em ấy tỏ tình với anh thì anh cứ nghĩ em ấy đùa giỡn cơ. Nhưng dần dần anh thấy em ấy thực sự nghiêm túc thích một người như anh.
- Nếu anh biết như thế...sao anh không thể suy nghĩ cho tình cảm của cậu ấy một chút?
- Anh tôn trọng tình cảm của em ấy. Nhưng anh đâu thể vì vậy mà dễ dàng chấp nhận trong khi anh không thích em ấy được chứ? Như vậy có khi còn khiến Xử buồn hơn.
- Anh....có thật anh không thích cậu ấy không?
- ...
Quay sang chỗ Xử~
- Cuối cùng cũng xong! Nhanh về nhà thôi!
- Xử Nữ? - Thiên Yết bất thình lình xuất hiện.
- Yết? Ông làm gì ở đây thế?
- Đi mua đồ.
- Không đi với Bình à?
- Bình sang nhà đưa đồ cho cậu... Mà cậu đang ở đây =v=...
- Ể??? THÔI TOI T^T!!!
- Sao vậy?
Xử kể lại sự việc trên đường về nhà,
- Hahaha!!! Cậu nói thật đấy à??? - Yết được một trận cười no.
- ĐỪNG CƯỜI NỮA!!!
- Được rồi! Xin lỗi.
- Chắc giờ Bình gặp anh ấy mất rồi!
- Chắc chắn là vậy!
- Ừm.
- Nà!
- Gì?
- Sao cậu lại thích anh ta?
- Ưm.... Không biết!
- Trả lời kiểu gì đấy con ngốc kia! - Yết cốc đầu Xử nói.
- Haha. Xin lỗi.
- Thế tại sao?
- Không nói đâu! Sao tôi lại có thể nói với một tên KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY như cậu chứ!?
- Vậy sao?
- Nếu kể thì cũng nhiều lí do lắm nên thôi bỏ qua đi.
- Ờm.
Về đến nhà,
- Sao hai người về chung vậy? - Bình nhìn Xử hỏi.
- À, tớ gặp Yết trên đường về đấy!
- Vậy à...
- À....ừm..... - Xử ấp úng như muốn nói gì đó.
- Hửm?
- Cậu và senpai có nói chuyện gì với nhau à? Không khí giữa hai người...
- Không có gì!!! - Bình trả lời Xử nhưng lại nhìn Bảo với ánh mắt hình viên đạn.
Quay lại thời điểm trước đó nà~~
- Anh...có thật anh không thích cậu ấy?
- ...
- Dù chỉ một chút...?
- Không biết. Tôi không rõ nữa.
- Anh chỉ có quyền trả lời một là có, hai là không. Đừng trả lời là "không biết"!!!
- Tôi thật sự không rõ câu trả lời của mình...
- Trong khi cậu ấy nghiêm túc làm mọi thứ vì anh, đau khổ vì anh, rơi nước mắt vì anh...tất cả những điều đó đều vô nghĩa với anh sao? - Bình tức giận nói.
Trở về hiện tại~
- Tụi tớ về đây!
- Heh? Về rồi sao?
- Cũng trễ rồi mà!!! Cậu nên nghỉ sớm đi. - Bình nhìn Xử nói.
- Ừm. Cảm ơn!
- Tạm biệt nhé! Ngủ ngon! - Bình nói.
- Ngủ ngon!
Sau khi tiễn Yết và Bình về Xử quay vào nhà,
- Anh ngủ trên sofa nhé!? - Bảo hỏi Xử.
- Heh? Nhưng trời lạnh lắm! Anh vào phòng đi! Em còn một phòng dư này.
- Được rồi! Anh muốn ngủ ở đây. - Bảo nhảy lên sofa nằm.
- Trời đang lạnh thật mà. Anh ngủ ngoài này sẽ bị cảm đấy ạ! - Xử nói vẻ mặt như đang dỗi.
- Này!
- Vâng!?
- Anh hỏi cái này được chứ?
- Chuyện gì ạ?
- Tại sao...em lại thích anh?
- Heh? Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? - Xử ngạc nhiên rồi cô trầm xuống vẻ mặt cô có chút đượm buồn.
- Anh chỉ không hiểu tại sao em lại thật lòng thích một người như anh. Những cô gái khác thích anh vì vẻ ngoài vậy còn lí do của em là gì đây?
- Quả thật, anh không nhớ gì rồi!
- Hả?
- Ngày em thi đầu vào, em đã ngủ dậy muộn đấy! Vì muốn đi đường tắt để đến trường nên em đã cố trèo qua một bức tường nhưng lại xảy tay và rơi xuống. Anh là người đã đỡ em lúc đó. Không hiểu sao lúc đó em lại có chút động lòng...
- Chuyện đó....sau khi anh chụp được em thì em liền bỏ chạy một mạch còn gì. Anh có biết là em đâu chứ!!! - Bảo nói.
- Phải rồi nhỉ! Em không biết... Em xin lỗi vì đã trách anh không nhớ. - Xử bối rối nói.
- Không sao mà. Là do anh muốn biết nên...
- Em xin lỗi.
- Được rồi! Em đi ngủ đi! Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Xử vào phòng, trong đầu cô vẫn quanh quẩn đâu đó chuyện đã nghe được trên sân thượng,
- Chỉ hôm nay nữa thôi! Ngày mai...em sẽ kết thúc tất cả!!!
...
.....to be continued....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][BẢO XỬ] EM THÍCH ANH
Fanfiction- Em thích anh! Người được nghe lời tỏ tình đang ăn sáng. Nghe xong cậu ngơ người ra. Sau một phen bất ngờ, cậu không chút suy nghĩ mà hỏi lại. - Ừ! Mà em là ai thế? - Em là Xử Nữ. Học lớp 10A5 ạ! Cậu đứng lên, sát vào mặt Xử. - Em có biết, tình...