__PART 8__

507 36 0
                                    

...

Bảo tìm được nhà Xử sau một hồi chạy lòng vòng,

*Kính coong*

- Ai đến thế nhỉ? - Xử ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

- Anh Bảo Bình? Sao lại...!?

*Kính coong*

- Mình phải làmđây? - Xử lo lắng.

- Xử Nữ không có ở nhà sao? - Bảo Bình đứng chờ ngẫm nghĩ.

*Cạch* - Xử mở cửa.

- Xử Nữ!

- A...À. Chào anh, Bảo Bình.

- Có ở nhà sao không ra liền? - Bảo búng trán Xử hỏi.

- Em xin lỗi.

- Cặp này! - Bảo đưa cặp cho Xử.

- Cảm ơn anh! Nhưng sao anh biết nhà em? - Xử thắc mắc hỏi.

- Bạn em chỉ cho anh đấy!

- Vâng. Nhưng mà...chẳng phải anh phải đi tàu điện về nhà sao? Nếu giờ này anh ở đây thì sẽ trễ giờ tàu đấy!!!

- A! Quên mất. Nhưng giờ này thì là quá trễ luôn rồi. - Bảo nhìn đồng hồ nói.

- Em xin lỗi.

- Lại xin lỗi nữa rồi! Hay thế này đi?

- Vâng?

- Anh cho em cơ hội chuộc lỗi bằng cách cho anh tá túc ở đây hôm nay.

- HỂ??? À, vâng, không vấn đề gì nhưng mà...

- ...

- Anh không thấy khó chịu chứ?

- Không.

- Vâng. Mời anh vào nhà.

- Cảm ơn.

- Onee~ - Song, Tử chạy vào ôm lấy Xử.

- Hai đứa về rồi sao?

- Tụi em về rồi, onee! - Song, Tử đồng thanh.

- Ừm.

- Em của em à? - Bảo Bình hỏi.

- Vâng. Tụi nó đang học lớp 2.

- Anh này... Là bạn trai của onee ạ? - Song nhìn Bảo nói.

- Không phải đâu. Anh ấy chỉ là bạn của chị thôi. Anh ấy muốn ở nhờ tối nay. Được chứ?

- Vâng. Không thành vấn đề. - Song, Tử đồng thanh.

- Hai đứa vào phòng thay đồ đi. Chị đi mua đồ làm bữa tối. - Xử xoa đầu hai đứa nói.

- Tuân lệnh. - Song, Tử nhanh chóng chạy vào nhà.

- Em đi mua đồ à?

- Vâng.

- Cần anh đi cùng không?

- Không sao ạ. Nhờ anh trông mấy đứa nhóc.

- Ừm. Được thôi.

Xử tới cửa hàng mua đồ ăn cho bữa tối. Trong lúc đó, ở nhà,

- Nè, onii! - Song, Tử kéo áo Bảo.

[FULL][BẢO XỬ] EM THÍCH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ