__PART 7__

485 37 3
                                    

...

Xử vội hất tay Bảo ra, mặt cô đỏ bừng,

- Em không sao đâu.

- ... Ừm. Vậy còn vết thương đó..?

- E...Em bị té thôi ạ.

- Ừm. Chán quá! Vậy là chưa nay không được ăn trưa nhỉ?

- Em xin lỗi.

- Hai người ở đây à? - Song Ngư mới vừa đến nói.

- Senpai? Chị ở đây từ lúc nào thế?

- Mới đây thôi!

- Lên đây làm gì? - Bảo hỏi lại.

- Tớ mang đồ ăn trưa lên cho nè! Ăn cùng nhau đi!

- Không cần! - Bảo trả lời vẻ mặt có chút ngại ngùng.

- Anh ăn đi! Dù gì anh cũng không có gì để ăn trưa mà. - Xử cười nhạt nói.

- Vậy thì em... - Ngư định nói thì Xử ngắt ngang.

- Em xin phép xuống lớp ạ! Hôm nay em không đói nên không cần ăn trưa ạ! Hai anh chị ăn ngon miệng. - Xử đứng dậy đi về lớp.

- Khoan! - Bảo như muốn kéo Xử lại.

- Nhưng em là bạn gái cậu ấy mà. Ăn chung thì cậu ấy mới vui chứ. - Ngư nhìn Xử nói.

- Không sao đâu ạ.

Xử quay về lớp nhưng trong lòng vẫn còn chút đượm buồn,

- Anh ấy chắc đang rất vui nhỉ? Vậy tốt nhỉ? Nhưng sao....nước mắt mình...cứ rơi???

- A! Khăn tay mình rơi đâu mất rồi?

Xử nhanh chóng chạy lên sân thượng lại.

- Nhỏ đó nghĩ vậy chứ? - Bảo tức giận nghĩ.

- Cậu ăn đi, Bảo Bình. - Ngư nhìn Bảo nói.

- ...

- Hay là...vì không phải của nhóc đó nên cậu không ăn?

- ... - Bảo im lặng nhìn Ngư.

- Nhỏ đó không phải bạn gái cậu đúng chứ Bảo Bình?

- Gì chứ?

- Tớ nghe Nhân Mã kể rồi. Cô bé đó thích cậu đúng chứ?

- ... Tên đó...

- Vì thương hại cô bé đó nên cậu mới nói thế đúng chứ? Hay là vì...

- Nếu thế thì sao? - Bảo dứt khoát nói.

- Thương hại...? Chuyện ..!? - Xử đã đứng nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

- Hể? Tớ cứ nghĩ cậu muốn làm tớ ghen cơ.

- ...

- Vậy ra cậu là người hay thương hại người khác sao? Cậu thay đổi nhiều quá đấy.

[FULL][BẢO XỬ] EM THÍCH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ