"Yêu đơn phương sao?
Không thành vấn đề!"
Sao cậu ta lại nói được những lời đó nhỉ?
Vì chuyện của cậu ta đẹp như mơ vậy các bác ạ.
Đó là năm cậu 15 tuổi, khi mà chỉ cần nghe tới cái tên "Thiên Yết" là cả trường đều rầm rộ. Cậu được nổi tiếng nhờ sự tài giỏi, thông minh kiệt suất của mình. Người ta truyền miệng nhau rằng "Thiên Yết chưa hề có mối tình vắt vai". Đúng vậy! Yết nhà ta chưa từng có mối tình nào nhưng ai nào ngờ, cậu lại thích thầm một cô bạn lớp bên - Thiên Bình.
Bạn có muốn biết tại sao anh chàng này lại đổ đốn cô nàng Thiên Bình không? Để tôi kể bạn nghe nhé!
Tháng 6, vừa bắt đầu kì nghỉ hè nhưng vẫn có những người phải học để thi chuyển cấp, đó là một con đường gian nan, họ muốn thi vào một ngôi trường tốt đồng nghĩa với việc họ phải thật sự cố gắng hết mình. Điển hình là Thiên Yết, dù chỉ mới 12 tuổi, cậu đã rất kiệt xuất trong mọi lĩnh vực. Người ta nghĩ đa phần là do cậu ta là quý tử nhà đại gia "không học giỏi thì sao mà được". Nhưng họ chẳng hề biết Thiên Yết phải trải qua những gì cả.
Năm 5 tuổi, cậu bắt đầu việc học.
Năm 9 tuổi, cậu học chương trình nâng cao dành cho học sinh THCS.
Năm 12 tuổi, ba mẹ cậu ly hôn, cậu thi rớt trường tuyển sinh, cậu suy sụp, nhưng rồi lại đứng dậy tiếp tục đi tiếp.
Năm 13 tuổi, cậu bị kì thị ở trường vì mẹ cậu bị tâm thần, cậu không quan tâm.
Năm 14 tuổi, người mà được mọi người ngưỡng mộ không còn học nữa thế nhưng vẫn được điểm cao như thường.
Năm 15 tuổi, cha cậu bỏ quyền nuôi cậu, cậu chính thức tự lập. Cuộc đời rẽ sang một con đường khác.
Năm 12 tuổi, Thiên Yết đã vấp ngã vì sai lầm của ba mẹ cậu, cậu hoàn toàn suy sụp, thế giới của cậu như sụp đổ. Điều gì khiến cậu vẫn còn có thể đứng dậy?
Ba năm trước, trước ngày thi, cậu biết tị ba mẹ ly hôn, cậu về sống với mẹ. Ngày hôm sau, ngay trước bảng thông báo, số báo danh của cậu không hề có trên đó, cậu hoàn toàn sợ hãi, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài. Thiên Yết sợ đến mức không muốn về nhà, vì cậu biết về đó cậu sẽ bị đánh đau lắm. Chính mẹ của Yết đã ép con mình học để được như ngày hôm nay, tưởng chừng đó là sự yêu thương của người mẹ dành cho con như bao người khác, nhưng trong đó sự ép buộc một cách đáng sợ còn nhiều hơn cả yêu thương. Cậu bị đánh đập dã man khi bị điểm kém, bị nhốt trong phòng không được ăn gì chỉ vì làm việc gì đó sai. Cậu sợ, vì vậy mà cậu chưa lần nào dám cãi lời mẹ. Nhưng giờ, cậu đã chứng kiến hiện thực rằng "Cậu đã thi rớt" sao cậu dám bước chân về nhà đây? Thiên Yết dần dần rồi ngồi khuỵu cả xuống đất. Nhìn cậu như hồn đã lìa khỏi xác.
_Hay quá! Em đậu rồi này! - Một giọng nói bên cạnh.
_Thật sao? Hay quá.
_ Tối về, chị sẽ thưởng cho em thứ gì em thích nhé.
_Sao chị lại không thi vào đây? Chị học giỏi thế mà...
_Chị không cần đâu. Chị chỉ học ở trường bình thường là được rồi.
Lúc đó, cô gái bắt đầu để ý đến Thiên Yết đang ngồi suy sụp, run sợ bên cạnh mình. Cô ngồi xuống lay cậu hỏi nhẹ:
_Này, cậu! Cậu không sao chứ? Cậu bị đau ở đâu à?
Cậu giật mình quay sang bất ngờ, cậu liền hất tay cô bé ra,
_ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!
Cô ngạc nhiên, nhưng rồi, chợt nhìn thấy tờ giấy ghi số báo danh trên tay cậu đang bị vò nát, cô chợt nhận ra,
_Cậu..thi rớt à?
Cậu giật mình, ngạc nhiên với vẻ mặt sợ hãi,
_IM ĐI! BIẾT GÌ MÀ NÓI! - Cậu quát lớn.
Cô cười nhẹ,
_Tên tớ là Thiên Bình. Etou... Tớ không biết cảm giác của cậu nó như thế nào. Nhưng mà nhìn cậu vậy hẳn là sợ hãi lắm. Tớ nói nghe này, trường tốt nói lên trình độ của cậu là tốt cỡ nào, thậm chí là rất tốt. Nhưng nếu là trường bình thường thì thế nào? Nó vẫn ổn phải không? Ít ra, cậu được học ở trường cũng không ai xem trình độ học vấn của cậu là thấp kém hay gì cả. Vậy cho nên, cậu cũng không cần phải suy sụp đến vậy đâu. Nào đứng lên đi, con trai mà như vậy nhìn thảm hại chết đi được. - Thiên Bình nói rồi đưa tay ra.
Thiên Yết đứng dậy nhưng vẫn chẳng an tâm lắm,
_Cậu thì hiểu gì chứ?
_Tớ không hiểu gì nào? - Thiên Bình cười hỏi lại.
_Mẹ tôi...bà ấy sẽ không tha thứ...cho tôi đâu... - Thiên Yết nói giọng run run.
_Mẹ cậu đâu phải người quyết định tương lai của cậu đúng chứ?
_Hở?
_Cậu mới là người tự quyết định tương lai của mình. A! Vậy thôi, vui lên đi nhé! Mẹ tớ đến đón mất rồi. Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau.
_Tương lai...của mình... - Cậu suy ngẫm những lời Thiên Bình vừa nói.
Hôm đó, lần đầu tiên, cậu dám cãi lại mẹ mình. Cậu được chính thức vào một ngôi trường bình thường và không còn áp lực nào đè nặng cậu nữa. Trùng hợp rằng, cậu học cùng trường với Thiên Bình, người đã giúp cậu đứng dậy. Nhưng họ học khác lớp vì vậy mà họ không hề nhận ra nhau.
Và một năm sau đó, mẹ cậu bị phát hiện bị bệnh tâm thần và qua đời. Ở trường, cậu bị kì thị, cậu không quan tâm. Cũng chính lúc đó, tai tiếng của Thiên Yết ở khắp nơi.
Vào một chiều thu, gió mát rượi, họ đã gặp nhau, trên ghế đá dưới bóng cây, Thiên Yết đang nằm ngủ ở đó.
Thiên Bình lại gần ngó nhìn mặt,
_Hửm...!? Nhìn quen ghê.... Mình gặp ở đâu rồi thì phải.
____to be continued__
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][BẢO XỬ] EM THÍCH ANH
Fanfiction- Em thích anh! Người được nghe lời tỏ tình đang ăn sáng. Nghe xong cậu ngơ người ra. Sau một phen bất ngờ, cậu không chút suy nghĩ mà hỏi lại. - Ừ! Mà em là ai thế? - Em là Xử Nữ. Học lớp 10A5 ạ! Cậu đứng lên, sát vào mặt Xử. - Em có biết, tình...