Đoản : LGBT ( viết hộ cho một người ở PĐ )

1K 34 4
                                    

" Ngày ... tháng ... năm ...
Chào em - cô gái đã mang đến những tia nắng ấp áp vào trái tim gần như đã chết của tôi năm ấy . Có lẽ , em đã nhận ra tôi là ai . Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở bến xe bus , trời hôm ấy mưa khá to em nhỉ ? Có lẽ em không biết vì sao tôi gọi nụ cười của em là tia nắng mặt trời ấm áp và tôi luôn nói ngày hôm đó tim tôi gần như đã chết . Ngày hôm đó , khi bản thân tôi nhận ra giới tính thực của mình ... thực sự tôi rất hỗn loạn ... chỉ muốn chết . Vì thời ấy LGBT bị kỳ thị khá nhiều ... nhưng khi em mỉm cười với tôi và hỏi " Cậu có cần ô không ? " . Nói ra thì thật buồn cười , nhưng khi ấy tôi đã trúng tiếng sét ái tình với em , nụ cười của em ngọt ngào mà ấm áp , lúc ấy tôi khá lúng túng khi bắt gặp nụ cười của em . Sau đó , tôi phát hiện em học cùng trường Đại học với tôi , tôi đã lên kế hoạch để có thể tiếp cận em vì khi dõi theo em từ xa mỗi ngày tôi phát hiện tôi rất thích em ! Ban đầu , chúng ta đơn thuần là những cô bạn thân thiết ... nhưng một ngày , em ôm lấy tôi , dựa vai tôi mà khóc em nói " Chị ơi , em phát hiện em ... em là les " . Tôi khá ngạc nhiên , dùng giọng bất ngờ rồi hỏi " Sao em lại nói vậy ? Ngốc quá ! "
Em bỗng ngẩng đầu , mắt nhắm tịt rồi hôn lên môi tôi ... có lẽ lúc ấy em đã lấy hết sự dũng cảm để có thể làm điều ấy . " Em ... em ... thích chị ! " . Đó là câu nói của em sau khi cưỡng hôn thành công ... Không lâu sau , tôi và em là một đôi ... chúng ta yêu nhau dưới ánh mắt kỳ thị của sinh viên và giảng viên trong trường ... tất nhiên chuyện gì tới cũng sẽ tới cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra ... Tôi và em yêu nhau được 2 năm thì bị hai bên gia đình phát hiện ... tôi là con một nên khiến cha mẹ cực kỳ thất vọng và buồn bã lúc ấy mẹ tôi đã có ý định tự sát ... tôi rất sợ , nhưng tôi không muốn mất em . Còn em , ba mẹ em là người có địa vị trrong xã hội nên càng không chấp nhận những chuyện như vậy , họ ép em đi lấy chồng . Khi em nói với tôi tin ấy , trái tim tôi rất đau ... nó như bị một con dao găm cắm vào vậy . " Mình chia tay nhé ! Em sắp phải lấy chồng rồi ! " em thản nhiên nói với tôi , tôi không nói gì chỉ xoay người rời đi . Không biết lúc ấy em có khóc không ? Có đau như tôi không ? Hôm nay , tôi viết lá thư này để nói rằng " Chúc em hạnh phúc ! Đừng bao giờ quên chị , nếu họ không thương yêu em , hãy về bên chị . Chị mãi chờ em ! Mãi mãi ở phía sau em , chỉ cần em quay đầu lại là có thể nhìn thấy chị , chỉ cần em lùi lại vài bước là có thể chạm tới chị . Chị yêu em và luôn mong em hạnh phúc ! "

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ